Hn lạnh quá! càng lạnh càng làm con người ta nhiều suy nghĩ và cảm thấy cô đơn...Cứ đếm ngày, đếm tháng mong lòng nguôi ngoai, đã có lúc thấy lòng nhẹ bẫng, thấy cần một bờ vai vững trãi để dựa vào nhưng rồi lại rơi vào trạng thấy fall down...Vậy là mẹ đã đồng ý cho đi du học, mấy ngày nay cứ tự hỏi lòng mình, thực sự là mình muốn gì "Thực ra là muốn có một gia đình để vun vén, để chăm lo" còn việc học, vẫn có thể làm được khi ở VN nhưng ở lại nơi này với bao nhiêu kỷ niệm, với giấc mơ dở dang đau lòng kia thì có làm được gì không?


Bỗng một ngày nhận ra những gì mình cho đi và đặt niềm tin vào một con người chưa bao giờ "yêu" mà chỉ "chọn" mình thôi, thấy đau đến xé lòng...cần một chỗ dựa ngay lúc này vô cùng...:Sad: