Gửi Mr.Beans của em,


Tụi mình đã chính thức chia tay cuộc tình 6 năm trời, giờ đây mỗi đứa một ngả. Em vẫn chưa thể quên được anh. Còn anh thì đã vội vàng tìm kiếm cho mình một bến đậu mới. Nghe tin anh cưới vợ mà tim em nhói đau, vết thương lòng tưởng chừng như "khép miệng" thì nay nó lại bị cứa sâu thêm. Đau đớn hơn gấp trăm lần anh ạ. Em không ngờ anh - người mà em từng yêu say đắm, giờ lại là nỗi ám ảnh của em hằng đêm. Em chỉ biết khóc. Nhưng anh à, em không còn chỗ nào cho riêng mình nữa hết. Đi làm về, em chạy xe từ từ và khóc thật to. Khóc cho vơi đi một phần nhỏ trong tâm hồn mình. Khóc để thấy mình được an ủi khi không có anh vỗ về bên cạnh. Khóc để thấy mình vẫn tồn tại ở thế giới có anh cùng hưởng chung bầu không khí với mình. Nhưng anh ơi, em cần phải khóc bao lâu để cuốn trôi hình ảnh của anh, nụ cười anh, ánh mắt anh...ra khỏi trái tim em, ra khỏi tâm trí em hả anh?Em cần bao nhiêu thời gian để quay lại cuộc sống bình thường như khi anh chưa bước vào cuộc đời em hả anh?


"Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh hứa sẽ ôm em khi giờ đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa..." Những lời anh nói còn đây, mà anh ở đâu...Mr. Beans của em...