em đang rơi vào 1 hoàn cảnh thật trớ trêu, em và bạn gái em yêu nhau và đã quan hệ với nhau vài lần, em 22 tuổi, em luôn tỏ ra là có trách nhiệm, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc bạn gái. Rồi giờ bạn gái em nói là ko còn cảm giác yêu thương với em nữa, muốn chia tay, rồi biến mất, em ko liên lạc đc, những lần liên lạc đc em đã cố gắng năn nỉ nhưng cô ấy đều rất lạnh lùng nói rằng em quên đi, cô ấy ko còn nhớ gì về kỷ niệm ngày xưa, đừng nhắc lại ko lung lay đâu, nói rằng em hãy coi như cô ấy chưa từng tồn tại, em nói muốn chịu trách nhiệm với cô ấy thì cô ấy phủi bỏ, nói rằng em ko cần có trách nhiệm gì cả. Giờ đây cô ấy lạnh như băng, bạn bè em ai cũng khuyên em là bỏ đi, em cũng đã cố gắng từ bỏ, nhưng sao trong lòng em vẫn hy vọng 1 ngày cô ấy quay trở về, em thật ko biết em phải làm sao nữa....


hồi yêu nhau, em biết rằng bố mẹ cô ấy li dị từ lúccô ấy còn bé, sau đó khi cô ấy 4 tuổi, mẹ cô ấy lấy chồng mới là người Đài Loan, cô ấy từ bé phải sống với ông bà ngoại rồi ở với cậu và dì, gần đây mới ở thường xuyên với mẹ, em rất thương yêu, em muốn bù đắp cho cô ấy những tình cảm hạnh phúc mà cô ấy thiếu thốn từ bé, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai rất hạnh phúc. có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, em thấy em thua kém họ nhưng cô ấy vẫn nói là sẽ ko đứng núi này trông núi nọ, sẽ cùng nhau xây đắp tương lai, sẽ ko quantâm tới những người đàn ông khác, em đã cảm thấy thật hạnh phúc....


bây giờ em nt cô ấy ko reply, invi nick với em, chỉ invi với em mà thôi, gọi đt thì để rao ko bắt máy, trốn dưới bình dương làm việc cho công ty gia đình cả ngày, em hoàn toàn ko gặp mặt được


có những lần chat chit được trên yahoo thì cô ấy toàn bảo em là cô ấy ko yêu em, ko muốn nhắc lại chuyện xưa nữa rồi xin em để cho cô ấy yên, đừng làm phiền cô ấy nữa.


em cảm thấy thật khó hiểu, tại sao đang hạnh phúc mà chỉ trong vòng 2, 3 ngày ngắn ngủi lại thay đổi chóng mặt, lạnh lùng tới vậy, em thật ko biết phải làm sao, bạn bè kêu em từ bỏ, gia đình kêu em từ bỏ, gia đình em thì ko hề biết em và cô ấy có những lần vượt quá giới hạn....mọi người đều nói rằng cô ấy ko trận trọng tình yêu, ko quý trọng bản thân, ko muốn em có trách nhiệm thì em đừng tự làm khổ em nữa, nhưng sao em ko thể, khi mà xung quanh toàn là kỷ niệm, giường ngủ của em cũng là kỷ niệm, nhà bếp, nhà tắm và cả tất cả những nơi quen thuộc xung quanh, hồi xưa khi yêu nhau em dẫn cô ấy đi ăn uống và đi chơi ở rất nhiều nơi khác nhau để rồi bây giờ kỷ niệm đầy rẫy thì làm sao mà trốn tránh....


chẳng lẽ con người và tình cảm thay đổi nhanh thế sao, chẳng lẽ ko cần chịu trách nhiệm gì, tình nghĩa gì với nhau sao, tại sao phũ phàng vậy, trước giờ chưa 1 lần cãi nhau cơ mà, chẳng lẽ bây giờ em chỉ biết im lặng, ko làm gì cả sao, chẳng lẽ mọi cô gắng của em chỉ làm cô ấy thêm áp lực, mệt mỏi thôi sao


"em cảm thấy cuộc sống có đôi có cặp thật chẳng phù hợp với mình, em quen 1 mình, tự do, đơn giản là như zậy, em đã thử yêu, những tưởng mình phù hợp, nhưng thật ra nó làm mình ngợp thở và khó sống, em ko yêu anh, coi như anh xui xẻo mới yêu em, anh hãy coi như em chưa hề tồn tại, quên em đi, còn ko thì hãy để thời gian xoá nhoà đi, những lời hứa khi xưa xem như là dối trá đi"


lý do chia tay như vậy thật khó chấp nhận, đây là mối tình đầu của em, cũng là tình đầu của cô ấy, những chuyện tình cảm trc đây của em em cảm thấy chỉ là vui đùa,ko có dấu ấn gì cả, còn lần này em thấy cảm giác rất lạ, rất mãnh liệt, chẳng lẽ lạnh lùng ko còn 1 chút tình cảm nào sao, làm sao mà em có thể quên đc cơ chứ, làm sao đây ?????


2 người yêu nhau, trao nhau cả tâm hồn,thể xác rồi người con gái vứt bỏ ra đi, người con trai chạy theo năn nỉ xin cho mình chịu trách nhiệm nhưng bị từ chối, chẳng lẽ lại có thể sao.......khi em nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, nhắc lại chuyện đã trao thân cho nhau rồi mà thì lại bị nói là đừng nói nữa, nghe sợ quá rồi, vậy là sao ???


kết thúc rồi sao, ko còn gì nữa sao, sao mà mọi việc diễn ra lẹ vậy.......


thật sự em rất rối, mọi người đừng ném đá em, đã 1 tháng trời rồi mà em vẫn day dứt....1 tháng trời níu kéo cũng ko đc gì....như 1 cơn ác mộng....em ko bik mình phải hành động sao đây, làm như thế nào đây.....


mọi người đều nói với em, nước hắt đi ko thể nào hứng lại đc, ly đã vỡ thì sẽ ko còn y nguyên, có quay lại rồi cũng sẽ có vấn đề, rồi cũng sẽ có sự cố, khuyên em coi như 1 giấc mơ đẹp, nhưng mà tại sao lần nào nhắm mắt lại em cũng thấy hình bóng cô ấy.....em phải tỏ ra vui vẻ, cười đùa với mọi người xung quanh, tỏ ra đã ko còn u sầu nữa, nhưng mà sao trong lòng em vẫn buồn, vẫn chạnh lòng, em dằn vặt, chả lẽ cứ phải tự lừa dối bản thân và tình cảm của mình sao.


nhưng mọi người đều nói là đàn ông con trai ko đc lụy tình, phải dứt khoát, nhưng sao em cảm thấy thật khổ sở......em cảm thấy mình như bị rối loạn, lúc thì khó chịu trong người lại nt bảo là nhớ, lúc thì lại nt bảo là ghét, lúc thì nt bảo là buông tay, lúc thì nt bảo với cô ấy rằng em sẽ biến mất, riết em điên quá....em chả biết mình phải làm gì nữa, thật sự là em rối lắm


em đã đọc nhiều tài liệu khuyên giải về cách vực dậy sao thất tình, sau chia tay, nhưng sao mà em thấy thật khó mà làm theo đc......hix, em ức chế quá nên post 1 bài xả lòng.....