Em sinh năm 93, anh ấy hơn em 9 tuổi, đã ly dị vợ và có con riêng gần 4 tuổi.


Trước khi quen, anh ấy không nói rõ cho em về việc anh ấy đã ly dị và có con.


Sau khi quen được 1 tuần, do được "báo mộng" nên em mới biết được sự thật, hỏi anh mới nói rõ cho em và xin em tha thứ.


Em dù đã tha thứ nhưng vẫn day dứt và đã nhiều lần muốn từ bỏ.


Giờ cũng đã hơn hai tháng bên nhau, em vừa thấy hạnh phúc nhưng vừa thấy buồn lòng.


Em sợ ba mẹ em không đồng ý cho em quen nên em giấu từ đầu, vì em cũng là niềm tự hào của ba mẹ, nay lại chọn làm người đến sau, chắc ba mẹ em buồn lắm.


Chuyện là hôm nay con anh ấy tới thăm anh ấy, vì con anh ấy ở với mẹ, nên lâu lâu mới tới thăm.


Em nhìn con cũng bình thường vì em cũng thích con nít.


Nhưng lòng lại có nỗi đau không tên, buồn lắm các chị ạ.


Anh ấy dặn em đừng nghĩ lung tung, nhưng sao cản được suy nghĩ ấy.


Cho em xin lời khuyên với ạ.


Em buồn lắm.