... Hoá ra, chuyện tình yêu - về bản chất là hai con người cùng muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, nhưng vì con người quá phức tạp, quá thông minh, nên biến tình yêu thành muôn hình vạn trạng, và cũng có vô vàn nỗi niềm khi yêu...
Đọc được câu này trên face của một người quen, ngẫm cũng đúng. Mình còn nhớ trong phim "phẩm chất quý ông" có câu: đàn ông đáng sợ vì họ hôm nay nói có, ngày mai nói khộng và đáng sợ là cả 2 điều đó đều rất thật lòng. Đúng, không pải anh lừa dối mình, anh đã yêu mình, nhưng chỉ là đã từng, lúc anh nói yêu mình, làm cho mình yêu anh là anh hoàn toàn chân thành, chỉ có điều giờ mọi chuyện đã thay đổi, c/s thay đổi, mình thay đổi, và anh cũng thế, giá xăng có thay đổi từng ngày chứ nói gì tình cảm con người là cái không đc hoạch định trước
Trong những ngày tháng khủng hoảng tình cảm, mình hay vào diễn đàn, thấy nhiều hoàn cảnh còn khốn đốn hơn cả mình, rồi cũng thấy bớt đau đớn hơn. Rồi tự mình đi qua nhiều thăng trầm trong tình cảm: yêu thương, nhớ nhung, giận hờn, quan hệ, ghen tuông, nghi ngờ, nhàm chán, nhạt nhòa.... giờ mình cũng nghiệm ra đc rất nhiều điều, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Giá như có thể kiềm chế con tim mình thì tốt biết mấy, giá như mình có thể: "tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc" thì hay biết mấy. Giờ thì đúng là mình sợ yêu, sợ yêu một ai đó quá nhiều, cái cảm giác mình không thể sống đc nếu thiếu họ, sợ cái cảm giác họ làm mình đau đớn đến tột cùng khi rời xa, sợ những khủng hoảng mà bản thân không đủ mạnh mẽ để vượt quạ
Giờ thì thấu hiểu tình yêu nó mong manh thế nào, chẳng có thứ tình cảm nào mà vừa hôm qua vui vẻ, hôm nay đã thấy nhàm chán, cãi vã và chấm dứt, mong manh hơn cả pha lê, chắc nó chỉ như bong bóng xà phòng lấp lánh vô cùng và cũng mong manh vồ cùng. Chẳng có công thức nào chung cho tình yêu, vì mỗi người một khác, một cách riêng để giữ gìn tình cảm, và cũng một cá tình riêng để đôi lần không kìm chế đc, tất cả lại trôi ra sông ra biên....
Đúng tình yêu cuối cùng là cái gì, là cái cảm giác mong manh luôn pải cố gắng giữ gìn mà đôi khi quên mất cả bản thân mình, hay là cái cảm giác yên tâm có người bên mình, hay chỉ là cái tiền đề để tiến tới cái mác "có chồng". Yêu, hiện tại với mình hình như cũng chỉ vì mục tiêu lấy chồng, nếu như ko lập ra đình là điều bình thường của xã hội thì có lẽ mình yêu cuộc sống tự do hơn, tất cả chẳng có lẽ lại vì cái mác :-S. Hiện tại mình bắt đầu thấy mệt mỏi khi cứ pải sống với những điều hư ảo này quá