Mình mới ra trường và bắt đầu đi làm.Mình đã có quãng thời gian sinh viên thật vui vẻ có nhiều bạn bè ai cũng tốt và giúp đỡ nhau rất nhiều khi cuộc sống sinh viên còn nhiều khó khăn.Mặc dù khó khăn, dù là FA nhưng bọn mình lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ và vô tư ăn học và đi làm thêm nữa.Ra trường mỗi người một nơi mình thì lên HÀ NỘI làm không ai quen biết cảm giác như đến 1 hòn đảo xa lạ mặc dù cách nhà có 100km.Mình chưa bao giờ sống xa người thân quá như vậy.Mỗi lần mẹ gọi điện là mình chỉ trực khóc nhưng vẫn cố kìm nén cười thật giòn để mẹ biết mình vẫn rất ổn. Có lần bị cảm sốt nằm lì bì trong phòng mình chỉ khóc thôi tự bảo sao lại có lúc mình yếu đuối thế này.Trước mỗi lần ốm nhẹ thôi đã có bao nhiu người quan tâm.Mình cố làm quen với cuộc sống mới.Ngày ngày cũng chỉ đi làm và trở về nhà ăn tối và đi ngủ.Quanh quẩn chỉ có vậy.BẮt đầu mình thấy cảm giác cô đơn mà chưa bao giờ có.Ra đường thấy ai cũng có đôi có cặp , bạn bè post ảnh với người yêu mình bắt đầu có cảm thấy tủi thân,.Mùa thu HÀ Nội thật đẹp dễ đem lại cho người ta nhiều cảm xúc.Hết giờ làm bước ra đường cũng là lúc thành phố lên đèn Không khí se lạnh thoảng thoảng mùi hoa sữa thỉnh thoảng có cặp đôi đi bên nhau thật hạnh phúc lúc đó mình bất có cảm xúc thật lạ.Vừa buồn vừa như tiếc nuối một cái gì đó công thêm sự hoảng loạn nhẹ.Nhìn lại mình đã sang tuổi 24 cái tuổi ai cũng bảo đẹp nhất để yêu và kết hôn thì mình chưa có gì cả.Trước mình luôn có suy nghĩ là kết hôn thì phải yêu và nếu không tìm được người như vậy thì ở vậy cũng chả sao miễn cuộc sống vui ve là được.Phải chăng trước mình suy nghĩ đơn giản quá???