mình nghĩ là mình sắp bị trầm cảm .


Mình có một anh người yêu . hai bọn mình có chung 1 cô bạn thân. Nói thẳng ra thì tính cô này cũng ok lắm, cũng tốt với mình. Nhưng mình ngàn lần khuyên các bạn gái, nếu chơi thân với bạn thân của người yêu phải cẩn thận, vì tất cả những chuyện bạn kể với cô ấy thì anh người yêu cũng biết. Và cô bạn thân này, tư duy của cổ là 2 đứa bọn mình chia tay thì tốt. Nên tất cả những gì cô ấy nói đều xuôi theo chiều hướng đó.


Hồi đầu năm, ảnh muốn mình làm ngắn giờ đi để có thời gian chăm lo cho cuộc sống chung, xin cho mình vào chỗ quen của ảnh. Mình vốn là đứa đầu óc đơn giản, ai nói sao tin vậy, ai hỏi gì nói nấy. Lúc chị ở chỗ làm hỏi là tháng anh đưa mình nhiêu tiền, mình cũng thật thà bảo là, ''chưa thấy ảnh đưa tiền. Mà ngại ko dám hỏi. với lại bình thường tiêu tiền riêng''


thế là 2 anh chị xúm vào nói, em phải về nói lại chuyện tiền bac, giờ anh chị đào tạo em bao lâu thế. xong đến lúc em bảo chỗ này ít tiền quá em ko muốn làm, mất thời gian cho cả 2 bên. Nếu em ko giải quyết xong thì xin lỗi anh chị ko nhận em được.


lúc đó đi tâm sự với cô bạn thân, thì cô ấy bảo là như thế ko chấp nhận được, người yêu của cô ấy rất chiều chuộng cô ấy, cô ấy thích đi đâu cũng đưa đi, thích mua gì cũng mua cho, thế mới là yêu. Lúc đó mình như con hâm ấy, tất cả các lời khuyên mình nghe đều thấy có lý, thế là mình tự nhiên đâm ra tức anh người yêu, giận dỗi ko làm việc nhà, mặt mũi lúc nào cũng nặng chịch. Anh người yêu tâm sự với cô bạn thân xong về đưa tiền đi chợ cho mình,số tiền ko lớn lắm nhưng mình hạnh phúc cực kì, mình nghĩ cuối cùng thì ảnh cũng thật sự nghĩ đến cái chung 2 đứa . Nhưng vài ngày sau ảnh nói chia tay luôn, hoá ra cô bạn tuy là nói về việc ảnh vô tâm nhưng lại kèm thêm là, con gái miền nam ko thích nấu nưongs và dọn dẹp nhà cửa , nhưng là do lúc đó mình giận chứ ko fai mình ko thích làmSau chia tay, thì mình biết là ảnh và cô bạn thân đi du lịch cùng nhau. Mình tin là họ ko có gì, nhưng mà, cô ấy đi chơi vui sướng thế vẫn nhắn tin cho mình là cô ấy mệt mỏi buồn chán, ko muốn bước chân xuống giường, chỉ nằm mãi ko muốn dậy đi làm, mẹ phải vào nhắc thì mới dậy đi ăn.. Mình làm như ko biết chuyện họ đi chơi cùng nhau, nhưng mà cảm thấy dần đã mất lòng tin. . Thêm vào đã chị ở chỗ làm lại nói thêm, nếu cô bạn kia đồng ý thì 2 người đó đã thành đôi rồi chứ ko đến lượt mình. Mà cô bạn kia đôi lúc cũng ko biết vô tình hay cố ý, bào là ko thích được người yêu mình vì ko thích mùi của ảnh.


Lại thêm 1 bạn khác của mình đưa điện thoại để mình đọc được tin nhắn của cô bạn kia , cổ nói tùm lum tà la đại loại là, mình ngu lắm, ngưoif yêu mình chả yêu gì mình mà mình cứ cố. Có câu nói là, Tôi sợ người bạn thân duy nhất của tôi có rất nhiều bạn thân khác, nên câu chuyện bí mật của tôi trở thành trò cười cho mọi người



Mình đem chuyện hỏi anh người yêu, anh người yêu lại copy paste cho cô kia thế là giận ko thèm chơi với nhau nữa.


Chị ở chỗ làm giới thiệu cho 1 anh, cũng khá giả lắm. Lúc đầu mình cũng định tìm hiểu, nhưng mình nhận ra, vì vẫn còn yêu người cũ, nên ko thể có tình cảm với người khác được. Nên nhất quyết ko muốn phát triển, thế là chị sếp chắc bị mất mặt hay sao đó, đi kể với mọi người mình là con nhỏ tham tiền, thích lợi dụng, nên mới bị người yêu bỏ.



Mà buồn cười thiệt, chính chị là người kêu mình về nói chuyện tiền bạc .Mình làm việc thấy bí bách quá, vì người sếp mình từng coi như chị gái, hết lòng tin tưởng và trân trọng, hoá ra cũng chỉ là người đưa chuyện nói xấu người khác, thế là mình xin nghỉ. trước đây chị ấy cũng nói rất nhiều về người khác , nhưng mình thì ngô nghê nghe ko để tâm, ra khỏi văn phòng là đã quên sạch rồi, đến khi người khác kể lại cho mình mới tỉnh ra


Trong vòng nửa năm, mình mất người yêu, mất bạn, mất đồng nghiệp, mất luôn việc. Sống nơi đất khách quê người, ko cha mẹ họ hàng, may là còn ông anh kết nghĩa suốt ngày cùng ông ấy lê la khắp nơi, kể lể than thở với ông ý. Mà ông ấy nghe chứ được chũ mất vì qua nước ngoài từ bé,


bay gio mình cảm thấy như con nhện mắc vào lưới, càng giãy càng kẹt thêm.