Tôi là một người đàn ông theo mọi người nhận xét thì điển trai, thành đạt tôi cũng lấy đó là niềm tự hào và phấn đấu hơn nữa.



Tôi tốt nghiệp đại học và vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Người ngoài nhìn vào hết lời khen ngợi làm cha mẹ tôi rất vui lòng. Mẹ tôi là người rất chu đáo trong mọi công việc gia đình, nhìn thấy tôi có sự nghiệp ổn định bà bắt đầu giục tôi lấy vợ để có cháu nội ẳm bồng. Vì chưa có đối tượng ưng ý nên tôi cứ ặm ừ cho qua. Một hôm em trai tôi có tổ chức tiệc ở nhà, trong số bạn bè đến chung vui cùng em trai thì tôi gặp được em - người con gái với nét đẹp sắc sảo, ánh mắt em hút hồn tôi lúc nào mà tôi chẳng biết. Mấy đêm liền tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là tôi cứ muốn gặp và làm quen với em, bao nhiêu ý định cứ thôi thúc tôi mãi.


Cuối cùng tôi và em cũng gặp được nhau thông qua ông mai là em trai tôi. Cứ thế, em và tôi quen nhau rất nhẹ nhàng và nồng ấm, chỉ cần vài tin nhắn quan tâm của em là tôi như quên đi mọi sự căng thẳng trong công việc. Rồi đám cưới của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc tụng nhiệt tình của hai bên. Nhìn em mặc bộ đầm trong ngày cưới mà tôi ngẫn ngơ, tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban người con gái này cho cuộc đời tôi.



Tôi và em sống với nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày ông trời đã tàn nhẫn cướp đi đôi chân của tôi. Tôi bị một tai nạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời buộc phải cưa đôi chân lên đến bẹn. Tất cả trong tôi dường như sụp đổ, chẳng còn gì để tôi có thể cố gắng nữa. Nhìn em khóc hết nước mắt thật sự tôi rất muốn chạy đến ôm lấy vợ mình nhưng nhìn xuống tôi chẳng còn đôi chân nữa, lòng tôi đau gấp trăm lần vết thương thể xác tôi đang phải chịu đựng.



Em vẫn luôn ân cần, quan tâm với tôi như ngày nào nhưng điều đó càng làm tôi rất khó chịu. Sĩ diện của một người đàn ông tôi không muốn nhận được sự thương hại nào từ em. Tôi từ chối để vợ giúp tôi vệ sinh hàng ngày, thay vào đó là em trai hoặc mẹ tôi. Những lần như thế vợ tôi chỉ biết khóc và nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Lần nào vợ tôi vào bệnh viện thăm tôi đều viện cớ để đuổi cô ấy về, tôi không muốn cô ấy thấy hình ảnh vạm vỡ ngày nào bây giờ phải nằm trên giường với thân thể què cụt. Nhưng mặc kệ bao lời nói nặng nề của tôi, em vẫn kề bên tôi mỗi lần tôi thay băng trong đau đớn, nắm chặt tay tôi đầy ấm áp. Giây phút ấy tôi biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào, tôi không thể nào mất cô ấy được.



Ngày tôi ra viện em và gia đình đến đón tôi trong sự ấm áp. Về đến nhà mọi người ở xóm giả vờ hỏi thăm vây quanh tôi mà nhìn vào đôi chân cụt lên đến bẹn làm tôi mặc cảm vô cùng. Tôi bảo muốn nghĩ ngơi nên nhờ vợ đẩy xe lăn lên phòng. Vừa vào phòng em liền ôm tôi từ phía sau, tay xoa vào đôi chân cụt của tôi và nũng nịu nói:


"Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, luôn cả đôi chân cụt này. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa, không có chân thì đã sao. Em sẽ làm đôi chân cho anh đến khi e nhắm mắt xuôi tay. Thời gian tới em sẽ dìu anh tập đi bằng chân giả. E đã tìm được địa chỉ làm chân giả tin cậy rồi. Việc của anh bây giờ là phải nghĩ ngơi cho lại sức, em còn phải đến công ty của anh để xin cho anh nghĩ phép dài hạn nữa". Nói đến đây thôi hơn bao giờ hết tôi muốn lập tức ôm người phụ nữ này vào lòng, tôi nguyện thề sẽ yêu người phụ nữ này đến suốt đời.



Trên đời này có rất nhiều chuyện tình cổ tích mà chúng ta không thể nào ngờ được. Một lần nữa tôi thầm cảm ơn thượng đế đã ban em cho cuộc đời bất hạnh của tôi.



- Tâm sự của 1 thành viên giấu tên ở Fanpage Góc Tâm Sự https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -