Hôm nay em nhận một cái tát từ anh, một cái tát mà không cần soi gương cũng đủ biết là mặt đã in hằn 5 ngón tay.


Em bối rối đến mức chẳng thể khóc nổi.


Từ một tình yêu đẹp đáng để ngưỡng mộ, chúng mình cũng đã đi đến cái ngày này.


Em có lỗi, em trẻ con và không biết điểm dừng khi cứ liên tục đòi anh đưa điện thoại khi em "trót " phát hiện ra điều không hay ở đó.


Và kết quả cuộc giằng co là một cái tát.


Em đi về. Có khóc một chút trên đường. Nhưng suy nghĩ chủ yếu của em là lần này thì kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn gì để níu kéo hay tiếc nuối khi anh đã làm như vậy...


Em có kiêu hãnh quá không ? Không hề, bởi vì em đã tha thứ cho anh nhiều lần rồi, bởi vì anh cứ để những người con gái khác theo đuổi anh mà không hề có một hành động dứt khoát, bởi anh cứ chơi trò mèo đuổi chuột.


Giờ em mới thấm thía việc yêu 1 người đào hoa, và tính trẻ con mệt mỏi thất vọng ra sao.


Trước đây anh đã làm nhiều việc đủ để em tin vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho em, và yêu anh như chưa từng yêu ai..Em đã tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ. Giờ em nhận ra rằng em đã quá ngu ngốc.


Suốt thời gian yêu anh, em thực sự toàn tâm toàn ý với anh, chưa bao giờ đong đưa một thằng con trai nào khác dù em có quá nhiều cơ hội và những người buồn khi biết em có ny không hề ít.Bởi em biết em hạnh phúc khi ở bên anh, và em cũng luôn muốn thấy anh hạnh phúc.


Còn anh thì sao ? tuy chưa lần nào phát hiện bất kỳ điều gì từ anh, nhưng anh có thể công khai cho em xem tin nhắn gái gửi cho anh, gọi anh là :" mình ơi mình à " , quà gái tặng anh , anh có bao giờ hiểu em đã tổn thương như thế nào không ? Mà vẫn phải giả vờ mạnh mẽ , giả vờ tự tin, và tự dằn vặt mình suốt đêm với những câu hỏi và nghi ngờ...


Có lẽ anh yêu em chưa đủ nhiều như anh vẫn tưởng.


Và cái tát hôm nay là minh chứng cho điều đó.


Anh là một người đàn ông hấp dẫn, galant và hoà đồng, thật khó tin khi anh tát một người phụ nữ mà người đó lại chính là em- người mà anh luôn cưng nhất, chiều nhất. Cuộc đời là thế mà, đầy bất ngờ.


Em luôn nghĩ anh yêu em, chiều em là lẽ đương nhiên, vì em đến từ một môi trường khác với môi trường của anh, em chưa va chạm và còn quá ngây thơ trước cuộc đời, những người bạn bè hay họ hàng gia đình em cũng khác hẳn với bạn bè, gia đình anh. Hồi đầu mới yêu anh, em và con bạn thân cứ suy nghĩ mãi, bởi vì thế giới của mình khác nhau quá, thú vui của mình, và phong cách của mình cũng khác nhau...Em nghĩ em không thể hoà nhập với cuộc sống của anh, và không muốn hoà nhập nữa. Nhưng rồi vì yêu, vì sự nhiệt tình của anh, vì những điểm thú vị trong anh em đã vượt qua được hết và đến với nhau.


" Đến với nhau " - đã từng có một thời gian em và anh thật hạnh phúc trong tình yêu, không còn quan tâm gì về thế giới xung quanh nữa.


Cho đến bây giờ, khi cuộc sống của cả 2 đứa đều trong giai đoạn khó khăn, cũng như nhiều đôi khác, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, chúng mình bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn, em bắt đầu nghĩ đến việc chia tay nhiều lần hơn, em đã từng thất vọng về anh nhiều đến nỗi nghĩ anh là gánh nặng của em ...Nhưng những giây phút ấy sẽ nhanh chóng qua thôi, em lại tự an ủi mình , lại nhớ về những lúc mình đã hạnh phúc bên nhau, và rồi lại thấy thương anh nhiều hơn...


Em vẫn nghĩ rằng anh yêu em, yêu thực sự chứ không phải tình yêu vớ vẩn như những người bạn hay anh em họ của anh. Khi bạn bè hay anh em họ của anh chửi mắng, tát người yêu/ vợ, em không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ như họ, bởi vì em quá tin anh và đặt quá nhiều niềm hi vọng vào anh.


Anh biết không ? em có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh, chín chắn hơn anh, là chỗ dựa vững chắc cho em. Nhưng khác với anh, em không bao giờ khoe với anh điều ấy, vì em sợ, sợ anh sẽ thấy tốn thương, sợ anh đang trong cảnh khó khăn và lại thêm nặng nề những suy nghĩ. Em cũng khác anh ở chỗ khi em có ny rồi, em không cần ai khác thích em nữa, em không quan tâm là vì có ny mà mình sẽ giảm độ hấp dẫn ( mặc dù điều này có thể là thật ), còn anh thì ngược lại , anh vẫn hãnh diện khi được người khác thích, nhất là có mấy con hâm hâm nó điên cuồng theo đuổi anh dù mới gặp vài ba lần. Cái vẻ hãnh diện của anh lại hạ thấp hình ảnh vốn không mấy cao sang của anh trong em thêm một chút, em thất vọng bởi anh không đủ thông minh và tỉnh táo để suy nghĩ xem cái loại con gái mới gặp 3 lần đã nhào vào, nhắn tin , tấn công liên tục thì là thể loại gì ? Nếu như là người con gái có ăn học, có ngoại hình, ổn định về công việc , thì liệu có bao giờ như vậy không ? Thế mà anh cũng tự hào hãnh diện lắm... Những lúc ấy, em đành nghĩ rằng do anh trẻ con, và thôi thì anh chưa có điểm xấu gì quá đáng thì như vậy cũng tạm chấp nhận được...


Cho đến cái tát ngày hôm nay, thì em mới nhận ra, đúng như suy nghĩ của em, anh yêu em bởi vì anh không thể kiếm được ai bằng em ( cái này ai cũng nói với em ) , còn cái tình yêu tưởng chết của anh nó cũng chỉ là thứ bèo nhèo như thứ mà anh dành cho nhiều con khác mà thôi.


Có lẽ bây giờ anh thấy em yêu anh và hi sinh cho anh đủ nhiều để anh không sợ phải mất em rồi nhỉ ?


Hoặc là anh thấy em đã tha thứ cho anh quá nhiều lần, và luôn cần anh.


Anh vẫn luôn tự tin vào khả năng điều khiển người khác của anh mà...



Quả thật là em còn yêu anh, vì em còn hận anh nhiều lắm. Nhưng lần này sẽ phải khác thôi , đã đến lúc em phải quay về với thế giới của em, và không ngoảnh lại.