Có đôi khi em lạc hướng, em choáng ngập với cái mới. Em đã so sánh, em đã cáu kỉnh với anh...mặc dù em biết em chỉ có anh...


Cái mới, người mới đã làm em chông chênh một thời gian ngắn, em cố quên nhưng quên được rất chậm vì em đã bị người ta bắt thóp :Sad:. Em thấy có lỗi với anh mặc dù em chưa làm điều gì sai cả, chỉ có đôi chút em nhớ về người ta thôi anh ạ...


...Một lần, hai lần...tiếp xúc, em cảm thấy cái mới ấy đấy mưu mô (và có vợ roài chứ - khổ thân chị gì đó có ông chồng trăng hoa thế này). Em thấy ghê, thấy sợ!


Bên anh, em cảm nhận được sự nồng ấm chân thật trong từng cử chỉ, lời nói...chỉ cần những điều ko to tát đó thôi đã đủ kéo em trở về phía anh (may quá em đã ko lạc lối:p phù phù)