Cảm ơn Anh, vì Anh đã bỏ em.


Mình quen nhau một quãng thời gian, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi, đủ để em hiều và yêu Anh. Giống như bao cô gái khác, em cũng từng mơ mộng, những giấc mơ màu hồng mà luôn có Anh và em là nhân vật chính. Em mơ về cuộc sống sau này của chúng mình, về những món ngon em nấu, về những săn sóc yêu thương, về tiếng trẻ em cười nói vui vẻ, về vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Anh.


Nhưng, cuộc sống đâu chỉ có những niềm vui. Cuộc sống còn có những nỗi buồn.


Ngày Anh nói chia tay em để quay về với người cũ, mặt đất dưới chân em như sụt xuống, mọi thứ xung quanh em như đổ ập, chỉ còn mình em, sững sờ, chết lặng.


Em đã khóc rất nhiều, em đã trách mình không giữ được Anh, trách mình không làm gì để níu kéo Anh lại.


Phải, cuộc sống có những nỗi buồn, nhưng cuộc sống còn có nhiều điều đáng để sống lắm Anh ạ.


Khi không còn Anh ở bên, em mới thấy ngoài Anh ra, em vẫn còn có những người yêu thương em vô điều kiện.


Khi không còn Anh ở bên, em mới thấy hạnh phúc là thứ không dễ có, mà con người ta phải biết tìm kiếm và trân trọng suốt cuộc đời.


Khi không còn Anh ở bên, em mới thấy mình thật sự muốn làm những gì, muốn sống ra sao, em có thể là chính mình.


Nếu nói em không buồn, không khổ đau là em nói dối, nhưng em sẽ vượt qua được, vì em biết rằng hạnh phúc đang chờ đợi em ở phía trước.


Em không hận Anh, và càng không hận chị ấy,người mà em không biết là ai. Anh phải sống thật hạnh phúc Anh nhé, để chứng minh sự lựa chọn ngày hôm nay của Anh là đúng.


Còn em, em sẽ đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình.