Em vẫn tự hỏi mình liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là do đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó. Và thời gian đã trả lời giúp em, đó đơn thuần chỉ là tình yêu đơn phương từ phía em, là lần đầu tiên em biết rung động, biết nhớ nhung, biết trân trọng.
Anh, chàng trai của gió. Anh chợt đến chợt đi và rồi lại quay trở lại như những ngày đầu tiên, bình thường và giản dị như vậy. Cũng như gió mùa hè vậy, chợt đến để xua tan cái nắng nóng đem lại sự thanh thản nhưng rồi cũng vội vàng cuốn đi. Anh, chàng trai tháng mười hai, chàng trai ma kết với nụ cười tỏa nắng mà trong em vẫn lưu giữ nụ cười ấy đến bây giờ. Bao lâu rồi nhỉ, tính từ ngày 5/12 đến hôm nay đã là 3 tháng 25 ngày, chưa một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi nhớ về những kỉ niệm ngày ấy, cái thứ kỉ niệm ngọt ngào mà chỉ mình em ôm ấp bởi em biết anh dễ quên lắm còn em thì khác.
Em, cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu lòng dễ khóc. Em, cô gái vô tư hay cười nhưng cũng nhiều lúc suy nghĩ trầm tư. Em, cô gái vụng về, ngốc nghếch mà đôi lúc anh vẫn gọi em là Tồ, anh vẫn bảo “những gì em không biết thì cứ lặng im nghe, đừng thể hiện ra kẻo lại bị ăn mắng”. Em, cô gái đã thầm thương trộm nhớ chàng trai của gió mà không dám dũng cảm thể hiện bởi em sợ rằng anh sẽ ngại, anh sẽ không chơi với em nữa. Và như thế, em chọn cách lặng im đứng từ xa và khờ dại nhớ anh. Em biết là anh chỉ coi em là người đồng nghiệp bình thường như bao người đồng nghiệp khác. Còn em thì lại chưa làm được như anh, em chậm chạp và ngu ngơ. Em trót lấp đầy góc nhỏ trái tim bằng những hình ảnh của anh rồi đó. Hình ảnh của anh là những buổi tối ngắm mây trời và cùng nhau nghe nhạc, là những hôm dạo bộ vu vơ ngắm thành phố lạ về đêm rồi cùng thưởng thức món ngon ở quán ven đường. Hình ảnh của anh là người đầu tiên đi dạo dưới mưa cùng em, người đầu tiên dẫn em đi ngắm pháo hoa lung linh và em biết trái tim mình đã loạn nhịp từ đó. Hình ảnh của anh là những buổi sáng chạy bộ trong công viên, là trú mưa dưới tán cây và điểm dừng xe bus. Hình ảnh của anh sao cứ đẹp mãi như thế trong em.
Em đã tự động viên mình bằng cách tự nhủ đó không phải là yêu mà chỉ là do một thời gian dài luôn có anh bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia nên sự nhớ nhung là bình thường. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, cái nỗi nhớ ấy cứ lớn dần trong em. Và em biết rằng đó là những rung động đầu đời, là tình yêu nhưng lại đơn phương chỉ từ phía em.
Em chấp nhận sự thật rằng anh không nhớ, cũng chưa một lần rung động trước cô gái vụng về như em. Bởi anh là chàng trai của gió, gió có bao giờ chịu dừng lại đâu anh, cũng như anh có bao giờ biết được tình cảm của em. Em vẫn cố tỏ ra bình thường trước anh và lũ bạn, vẫn mỉm cười và chuyện trò vô tư nhưng trong lòng lặng trĩu khi thấy anh vui cười bên ai đó, thấy anh lo lắng gọi tên ai. Em biết người đó không phải em và chưa bao giờ là em. Vì thế em giấu cho riêng em biết, em cố cất giữ nó vào sâu thẳm. Ừ thì nhớ một chút, thương một chút cũng có sao đâu. Nó đẹp như thế thì đáng để nhớ nhung mà. Khi ta càng cố quên nó thì lại càng nhớ. Vậy nên em sẽ không gượng ép mình phải quên anh nữa, em cứ lặng im để thời gian sẽ đưa em trở về là em của ngày xưa thôi.
Cám ơn anh nhé, người bạn đồng hành trong chuyến đi của em, giúp đỡ và bảo ban em như đứa em gái bé bỏng. Cám ơn anh vì thứ tình yêu đơn phương mà em dành cho anh khiến em biết trân trọng cuộc sống hơn, em biết mình cần phải dịu dàng và nữ tính hơn nữa. Cám ơn anh vì để không nguôi nhớ về anh, em đã chọn cho mình cách thật đơn giản là làm cho mình trở nên bận rộn với công việc với những cuộc chơi đùa cùng lũ bạn thân để không còn thời gian rảnh rỗi để tương tư để nhớ nữa anh ạ. Và cám ơn anh nhé, mối tình đơn phương đầu tiên của em.