Tôi luôn tự hỏi nếu a và tôi k gặp nhau, nếu a k chủ động xin số điện thoại và liên lạc với tôi thì cs này k biết sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. Tôi vốn là người hướng nội và sống khép kín, 25 tuổi đầu mà chưa từng rung động trước một người con trai nào, bạn bè lắm đứa chọc nhưng tôi cứ làm thinh, tình yêu mà âu cũng là duyên số.
lần đầu tiên gặp a tôi k có ấn tượng gì đặc biệt, a là bạn của một đứa bạn học chung cấp 3 với tôi. Tôi còn nhớ hôm đó tuy k quen ai ngoài người bạn đi cùng nhưng a hòa nhập rất nhanh và nói chuyện khá vui vẻ với mọi người (trừ tôi ^ ^). Cuối buổi a hỏi xin số điện thoại nhưng tôi khéo léo từ chối, tôi còn nhớ hôm đó là 7.3. Hôm sau tôi nhận được tin nhắn 8.3 từ một số lạ hoắc, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Sau đó a gọi điện chúc mừng rồi rủ tôi đi cafe, ban đầu tôi định từ chối nhưng vì là ngày 8.3 nên cũng ngại nên tôi nhận lời đại.
Nhờ có buổi cafe hôm đó mà tôi phát hiện ra a là một người thú vị, chúng tôi nói chuyện khá hợp rơ. Tiếp sau đó số buổi cafe tăng dần, chúng tôi trở thành bạn thân, người yêu, vợ chồng và bây h là bố mẹ của hai nhóc tì. a hay trêu tôi nếu hôm đó k phải là 8.3, e từ chối gặp a thì h e tha hồ mà khóc lóc...:D
Vâng cảm ơn a, cảm ơn vì đã gặp e và tìm ra e trong cuộc đời
cảm ơn ngày 8.3 vì đã cho tôi và a có cơ hội đến với nhau