Khi ngồi đây viết những dòng này, cảm giác ghê tởm tột cùng đang xâm chiếm lấy đầu óc rồi. Một thằng khốn nạn không hơn không kém. Ghê tởm những thứ từng được gọi là tình yêu.
Yêu nhau 1 năm, cứ ngỡ tất cả là hạnh phúc thực sự. Tình yêu đầu đời ngây thơ của 1 cô gái đã tin tưởng, không giám tin rằng bên mh là một con người gian dối, 2 mặt đến hoản hảo. Một thằng bắt cá chính hiệu. Bịa chuyện, gian dối 2 cô gái ở 2 nơi. Hắn đã yêu một người con gái khác, tiếp tục lừa dối cả 2 cô gái trong nhiều tháng trời mà cả 2 chẳng hề hay biết. Chút nghi ngờ lại bị những lời nói sảo quyệt hắn dùng để lấp đi. Lại ngu ngốc, lại tin. Cho đến ngày ông trời đã để 2 con người vô tội ấy nói chuyện với nhau, nói hết với nhau từ những ngày đầu rồi suốt thời gian yêu nhau, hắn đã nói những gì, làm những gì, từ những thứ quan tâm giản dị đến "chân thành", những yêu thương tưởng như chỉ giành cho một người. Toàn thân run rẩy, ko tin vào những gì đang được nghe. Một kẻ bắt cá và những lời nói dối trắng trợn. Những hành động gian dối đến ghê tởm.
Ghê tởm cho 1 năm yêu nhau, hắn luôn khiến tôi nghĩ rằng mh là người thật hạnh phúc vì những gì đang có. Hắn yêu tôi, những rồi vì sự mới mẻ, hắn gian dối, ngụy biện, lừa lọc người con gái khác. Rồi giữ cả 2 cho bản thân. có những lúc tôi đòi chia tay vì nghi ngờ ngày nọ, hắn lại biện minh, lại gian dối, lại níu kéo, đau khổ.
Một thằng hèn đến ghê tởm. Giờ đây tôi căm hận cả bản thân mình vì đã quá ngu. Là tôi quá ngu hay hắn đã quá khốn nạn và lão luyện trong việc che giấu hoàn hảo.Tôi đã tin vào những lời sảo biện của một thằng sở khanh chính hiệu luôn cho rằng mình là thằng đàn ông tốt, thằng đàn ông trách nhiệm. Kỳ thực chỉ là một thằng trẻ trâu ham hố.
Tình yêu giờ đây bị thay thế hoàn toàn bằng sự khinh bỉ, ghê tởm đến tột cùng. Những câu nói về gia đình, gần tưởng như đã xác định khi cả bố mẹ cũng đã được biết. Đã sang nhà chơi (chưa chính thức giới thiệu, có hôm sang chơi với hắn, tôi đã gặp cả bố mẹ hắn và nói chuyện hỏi han bình thường), giờ tôi không thể tin những gì hắn nói với tôi rằng bố mẹ hắn hỏi han về tôi ra sao nổi nữa. Phải chăng cũng là lời nói dối khốn nạn không ngượng miệng.
Nhưng tôi biết như vậy là tôi đang làm khổ chính mình. Hắn chưa một lần công nhận với tôi sự thật về người con gái kia. cho tới khi hắn nhắn một cái tin chia tay. Như chết chân vì tất cả quay ngược 180 độ. Tôi đã lựa chọn cách im lặng vì tất cả đã quá đủ. Tôi lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã trà đạp lên lòng tin và tình yêu của một cô giá ngu ngốc và đáng thương. Giờ tôi biết tôi đã quá ngu.
Càng nghĩ đến những gì hắn từng nói, từng kỉ niệm trong 1 năm yêu nhau, từng giây phút của 2 kẻ tưởng chừng chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi càng thấy ghê tởm hơn tất cả. Thật ghê tởm khi tôi đã để tình cảm làm mờ mắt và để hắn chạm vào người mình mà tin rằng đó là tình yêu. (chưa đi quá xa. nhưng như thế đã là quá ghê tởm cho những gì hắn làm).
Giờ tôi phải làm sao để có thể tha thứ cho chính mình???? để tôi có thể có những ngày bình yên?
Dù có những lúc tôi nghĩ được rằng. Một kẻ gian dối hai mặt như vậy, hắn sẽ chẳng biết thế nào là hạnh phúc thực sự của một người biết yêu chân thành. Ít nhất, tôi đã sống và yêu như thế. Và tôi không còn gì phải hối hận. Vì chỉ chính hắn là kẻ mải mê đuổi theo những thứ chớp nhoáng, lại tham lam không chịu hiểu rằng tình yêu vốn là thứ không thể san sẻ. Tự trong thâm tâm, có lẽ hắn không hiểu được điều đó. Có lẽ hắn cũng chỉ thấy đau một thời gian rồi đâu lại đóng đấy. Cái bản tính sẽ là không thể thay đổi. Tôi cũng chẳng còn quan trọng hắn sẽ học được những gì.
Thời gian này với tôi có lẽ sẽ thật khó khăn. Sau 1 ngày tất cả yêu thương đã bị thay thế bởi hận thù và ghê tởm. Và hi vọng chỉ một thời gian thật ngắn nữa thôi, tôi sẽ có thể tha thứ. Không phải cho ai khác mà là cho chính bản thân tôi, để tôi có thể cười và cho rằng chỉ vì đó là kẻ quá tồi tệ, tôi không có lỗi. Và tôi sẽ lấy lại niềm tin vào tình yêu, vào những người đàn ông con trai sau này (và có lẽ điều này sẽ rất khó, vì những ngày đầu hắn cũng đã khiến tôi tin như thế). Vẫn mong ngày ấy sẽ đến. Hận thù chỉ khiến con người ta thêm mệt mỏi và đắm chìm, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt cay nghiệt.
Hi vọng ngày ấy rồi sẽ đến.... gần thôi. Vì ngoài kia vẫn còn thật nhiều điều tốt đẹp. Tôi may mắn biết bao khi có gia đình thấu hiểu, có bạn bè quan tâm. Cảm ơn những người thân yêu của tôi nhiều lắm. May mắn vì biết được sự thật và chẳng bao giờ là quá muộn. Hi vọng tôi có thể bình an trở lại.
Viết những dòng này cho những cô gái ngốc như tôi. Những gì tưởng như quá tốt đều có cái giá và sự thật nào đó ở phía sau. Và mong rằng những người đàn ông ngoài kia. Ai cũng cần phải trường thành, nhưng cái giá của nó là quá đắt khi vì sự trải nghiệm mà đánh mất danh dự, và những gì tốt đẹp được gây dựng. Thật, có đáng không. Khi vì trưởng thành mà làm tổn thương biết bao nhiêu người thực lòng yêu mình. Hãy biết trân trọng những gì đang có trước khi quá muộn. Đừng để người phụ nữ của cuộc đời mình phải sống trong đau khổ. Vì một lần mất tín là vạn sự mất tin. Dù có cố gắng thế nào thì niềm tin một khi đã có vết sẹo sẽ chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu. Đừng đầy đọa cuộc sống của chính mình vì những điều đó.
Tất nhiên nếu ai cũng biết suy nghĩ, biết cân nhắc thực sự những gì đang trân trọng thì cuộc sống này đã quá yên bình rồi...
Viết ra đã thấy thoải mái hơn. Dù sao cảm ơn mọi người vì đã đọc tâm sự của tôi được đến dòng này.