Khuya rồi mà vẫn chưa muốn ngủ, lại có cái cảm giác đấy nữa mọi ng ạ, chẳng biết gọi nó là gì nữa?


Khi còn học cấp 3 em đã thích một người, hình như là thích nhiều lắm. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp, lâng lâng khi được đi chung hay khi ng đấy có một biểu hiện nào đó mà mình cho rằng là tín hiệu cho thấy ng đó thích mình. Tình cảm học trò mà lại là thầm thương trộm nhớ đẹp lắm mọi ng ạ. Lúc đấy mình đã nghĩ có thể chờ ng đó mãi mãi, cho đến khi ng đó đáp lại tình cảm của mình. Ngây ngô lắm. Lúc đấy mình rất thích nghe "Right here waiting for you " : "...whatever you do, wherever you go, I will be right here waiting for you...what ever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you..." Chăng biết lời bài hát đúng ko nhưng đấy là những gì mình nhớ.


Cuối cùng thì mình ko làm như vậy được,do cái gì nhỉ, lòng tự trọng quá cao và lý trí quá mạnh ah? mình đã ko thế để " my heart breaks" nhưng vẫn " right here waiting for you" được. Người đó làm mình cảm thấy tổn thương, đúng hơn là lòng tự trọng bị tổn thương, hihi, và bọn mình đã không bao giờ nc với nhau nữa. Chắc đã 3 năm rồi kể từ ngày đó.


Bây giờ mình đã có tình yêu mới. Anh ấy rất yêu mình và mình cũng thế. Tình cảm của mình dành cho anh là thật lòng. Tình yêu của bọn mình cũng trải qua bao nhiêu sóng gió vui buồn để bọn mình có thể ở bên nhau cho đến hôm nay. Có lúc còn điên điên nghĩ là có khi nào ở bên anh chỉ là do lý trí bảo thế. Nhưng lúc tưởng như hai đứa sắp xa nhau thì tim đau lắm, ko làm được. Happy endding là một wedding hoành tráng sắp tới cho một tình yêu 5 năm. ^^.


Nãy giờ nói nhiều vậy chứ thực ra là background thôi.^^. Vấn đề chính là, dù chắc chắn là chẳng còn tình cảm gì với ng kia nữa, chẳng bao giờ có một chút xíu ý nghĩ là sẽ ở bên cạnh ng đó, thật sự là như vậy, nhưng sao lòng ko yên khi nhìn thấy hình ảnh ng đó, hình ảnh bạn gái ng đó, hình ảnh 2 ng họ? Ghen ư? vớ vẩn, yêu mới ghen chứ , ko yêu ghen cái quái gì =.=. Chẳng biết gọi cái cảm giác đó tên là gì và vì sao lại có nó nữa. Thấy hơi căng thắng.thấy hơi hồi hộp. Tự động đem mọi thứ mình có và họ có ra so sánh. Tự nghĩ là, nếu thấy họ ko hạnh phúc thì sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? ( ôi xấu tính dã man, oa oa)


Có lúc nghĩ, hay tại cứ né tránh nên chưa quên hắn,nên còn hồi hộp khi thấy ng xưa và ng mới của họ: thế là hằng ngày mò vào xem hình 2 ng họ cho đã mắt, cũng đỡ chút chút cái cảm giác đó. vài tháng sau, vào đêm hôm nay đây, lại vô tình nhìn thấy, và lại chẳng thể lạnh lùng ko ti gợn sóng nào trong lòng. Em không muốn thế đâuuuu, họ là cái quái gì đâu mà lại làm mình mất tự nhiên thế, phải coi họ là không khí, phải thấy rất bình thường chứ, sao lại cứ lắn tăn cái kiểu gì ấy trời ạ.Ngu văn nên ko biết diễn tả làm sao.:((. Làm sao để hết cái cảm giác đấy đây???