Đây là một câu chuyện có thật từ tình yêu của bản thân mình. Giờ mình vẫn còn nhói đau. Đơn giản chỉ là viết ra để nhìn rõ lòng mình


Một ngày cuối thu, nó thức dậy và lại không biết sẽ tiếp tục ra sao. Vừa rời bỏ công ty, trong long nó với bao thứ ngổn ngang, không rõ nó nên đi đâu về đâu. Bản thân nó đã quá chán nản với môi trường office, quan hệ sếp và cách thức đi làm bị bó buộc. Nó, một đứa tham vọng, liều lĩnh, và cũng có rất nhiều ước mơ, đặt bao nhiêu hy vọng khi nó rời đến công ty này. Rùi nó nhận ra, mọi thứ không nên đánh giá theo một phía, một bài học làm thay đổi con đường sự nghiệp nó sẽ đi.


Dắt xe đến nhà con bạn thân, thời gian gần đây đó là điểm dừng chân bình yên nhất của nó. Một mình một không gian, nó thích không gian như vậy để nó có thể suy nghĩ về mọi chuyện đã qua và lần nữa tĩnh tâm về cuộc sống. Nhưng đó cũng là một không gian, khiến một phần “hâm” theo như bạn bè nó nhận xét trong con người nó tự do.


Con người thứ hai-con người “hâm” của nó xuất hiện, đang ngồi chat với đám bạn bè, nó giật ngay chiếc điện thoại và nhắn tin cho người yêu cũ đã chia tay gần 1 năm.


“Tối nay anh rảnh không, bọn mình đi cafe, lượn lờ đi”


15 phút trôi qua, nó nghĩ mọi thứ đã qua, cơn “hâm” không được kích thích thêm. Lắng xuống


Đi nấu mỳ tôm cho bữa cơm trưa, nó ngồi ăn với ly café G7, cảm giác đầu óc trống rống, thư thái trong không gian tĩnh lặng. Một mình thật sướng. Gần 2 năm nay, kể cả khi nó còn đi bên cạnh người yêu cũ, nó vẫn cứ nghĩ nó độc thân. Cảm giác yêu thương, cảm giác nhớ nhung, hay yêu một ai đó mãnh liệt hình như trong nó không có. Nó chưa bao giờ biết khóc, buồn, hay vật vã về một cuộc tình nào cả. Nó như một thứ nam châm hút những người đàn ông bên nó, nhưng nó cũng chưa bao giờ tự hỏi nó cần hút ai? Nó hưởng thụ cảm giác tự do, độc lập và không có người đàn ông nào bên cạnh. Ăn xong bát mỳ, nó nằm dài trên chiếc ghế trong phòng khách nhà con bạn thân và nghe bài hát “what is love” của Jenifer Lopez mà cũng không hiểu bài hát muốn nói gì.


3h chiều, điện thoại của nó đổ chuông báo có tin nhắn:”Ok, em muốn đi đâu? Tối anh bận nên chắc sẽ qua muộn một chút”


“Điên rồ, mất trí”. Nó chửi chính bản thân nó. Làm không nghĩ đến hậu quả, không biết bao lần nó hối hận về cái tính cách dở hơi của nó. Và lần này,….


Bản thân nó giằng xé mâu thuẫn: nên đi hay không, cũng chẳng biết đi để làm gì, lúc đó mình hâm mà chứ cũng có nhu cầu đâu, nhưng mình chủ động hẹn người ta mà. Hay thui cứ đi, một buổi có sao đâu. Haha. Thui tìm mấy người bạn “tám” đã.


“Nai, sói hâm rùi, sói hẹn đi gặp zai cũ. Khà khà”, dòng chat đầu tiên nó gửi cho con bạn thân. Mặc dù nó biết con bạn sẽ chửi loạn lên.


“Sói đang đơ, từ chối đi, gặp không có chủ đích dễ lắm chuyện lắm” Nai type lại.


Một hồi chat, nó vẫn nhất quyết đi, tính nó hay vậy, từ bé đã vậy. Mẹ nó từng bảo, con này càng gàn càng làm, có khi bảo nó làm nó lại không làm. Haha, nó biết tính xấu đó bổ sung thêm cái khoản làm không nghĩ đến hậu quả, nên càng tăng thêm phần xông pha. Kệ, đằng nào cũng hẹn rùi nó cứ đi.


Nó truyền tải thông tin cho hắn, hắn: “không hiểu T đang nghĩ gì nữa, theo ý kiến của tớ thì T ko nên đi” Nó vẫn ngoan cố như khi chat với Nai. Hắn chỉ là bạn bè bình thường, mới quen, hắn cũng chưa chắc hiểu rõ về nó. Nó suy nghĩ đơn giản vậy, mặc dù nó thấy lạ, sao hắn không ngăn cản mình quyết liệt nhỉ? Thú vị đó.


Hắn và nó học cùng nhau hồi cấp 3, không hay thường xuyên nói chuyện, không để lại ấn tượng hay ký niệm gì sâu sắc trong nó. Nó vẫn có một cái tính tự kiêu khi nhìn và đánh giá về đàn ông, nhìn mọi đàn ông bằng nửa con mắt. Có thể đó là điểm thu hút chết người của nó, theo như bạn bè đánh giá.


Đến năm lớp 12, hắn đi Úc, không hiểu sao từ lúc đó trong đầu nó hình thành một người đang ở nước Úc mà bản thân nó không hiểu tại sao. Mọi ký ức, hay hình dáng của hắn nó đều không nhớ, không lưu trong đầu, nhưng trong thâm tâm nó tâm niệm mình có một người nào đó bên Úc. Cái tâm niệm đó ở bên nó gần 10 năm trời, chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao, chỉ là bản thân nó không ý thức rõ ràng về chuyện đó. Kệ, nó luôn nhìn về phía trước.


Sau 3-4 năm hắn về chơi ở VN, cùng với thời điểm con bạn thân học cùng cấp 3 cũng từ Nhật về chơi. Hắn gọi điện rủ đi họp lớp, chẳng có gì đáng nói cả, 3 đứa (nó, con bạn thân, và hắn) đi họp lớp cấp 3, hai đứa nói chuyện bâng quâ chẳng có cái chủ đề chung nào cả. Nó cũng là đứa dễ tiếp chuyện, trò chuyện với bất kỳ ai, bất kỳ chủ đề nào; với vốn kiến thức nó đọc và học được cùng với kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống nó là một đứa con gái khá thú vị. Kết thúc buổi họp lớp, hai đứa vào bar chơi, mà nói thật lòng nó ứ nhớ tẹo nào cái không gian hay ký ức trong đó, kể cả mãi sau này hắn nhắc lại. Chỉ đơn giản, đó là nơi nó từng mất nụ hôn đầu tiên cho một người nó bị ngộ nhận giữa yêu và sự che chở, bao bọc hào nhoáng, nó không muốn nhớ đến kỷ niệm đó. Mấy ngày sau, trước khi bay, hắn rủ nó đi café cùng mấy người bạn, phải nói một câu phũ phàng với hắn là nó chẳng khoái đi tẹo nào, chán chết, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, mà cũng chẳng phải hợp nhau lắm, nể nang nó đến cùng với con bạn học cùng đại học. Ôi trời ơi, một buổi cafe siêu chán, New Window là một style café dở tệ, âm thanh thì ồn ào, câu chuyện của đám trong đó không lieen quan, nó chỉ muốn về sớm.


“Bạn này thích mày đó, mày và bạn đó sẽ có duyên gặp lại, linh cảm của tao đó” con bạn nói khi nó đèo con bạn từ buổi chia tay nhạt nghoét.


“Điên, mới gặp, thích thích quái gì, mà hơi đâu để ý cái kiểu mỗi đứa một nước, zai nhà tao mày vứt đi đâu, bỏ qua chủ đề vớ vẩn này đi” .Nó cười như nắc nẻ vì câu nói của con bạn.


Đúng là cái tuần toàn chia tay, con bạn lại đi Nhật, sao nó ghét cái cảm giác này thế, nó đã ao ước được ở trời bên kia, học, làm việc và thỏa sức ước mơ. Nó ghen tỵ với mấy đứa bạn đi du học, nhưng nó không đố kỵ, mà sẽ biến ước mơ thành sự thật ở thời điểm sau này. Nó tin nó làm được.


“Này bạn ấy có vẻ kết mày đấy, đừng kén chọn nữa, hay mày thử tiến tới đi. Lão người yêu của mày tao thấy không hợp gì cả, lão ấy không tôn trọng giấc mơ và sở thích của mày”.Con bạn nói ở sân bay khi chuẩn bị check in.


“Thui, mày không phải lo cho tao, kệ tao đi, chắc chỉ thấy nói chuyện hợp hợp, chứ không thích gì đâu. Hơn nữa, mày nghĩ tao tin vào tình yêu xuyên biên giới chắc, bên kia nó cũng có bạn gái giống tao hiện có bạn trai thì sao? Tao chưa điên.” Nó phản hồi và đẩy vali hành lý vào cho con bạn.


Rùi thời gian trôi qua, nhanh thật. Nó trải qua 2 mối tình nữa, mà nó cũng chẳng rõ đó có phải là mối tình không nữa, chẳng để lại cho nó dư âm gì cả. Hời hợt, có cũng được không có cũng xong, nó chưa bao giờ nghĩ có người đàn ông đi bên cạnh mình trong cuộc đời. Mọi thứ nó tự làm, tự quyết mà nó cũng ghét phải kể và chia sẻ cho mấy cái lão đó. Tất cả những người đàn ông đến với nó đều yêu nó vô điều kiện ngoại trừ một khoản kiểm soát. Sao nó ghét cái kiểu đó thế, kiểm soát mọi thứ, kiểm soát mọi thời gian, và càng không kiểm soát được họ lại càng làm loạn lên. Nó chẳng thiết, kệ, quan điểm của nó, nó thích thế nào nó làm. Nó vẫn giữ quan điểm vậy cho đến khi gặp hắn….


Một ngày mùa hè, nick của hắn sáng, nó giật mình vì đến 6-7 năm nay nó không thấy nick đó sáng, mặc dù thỉnh thoảng nó có buzz, hay nhắn tin sang hỏi thăm hắn, nhưng lại không thấy có phản hồi. Chỉ đơn giản một người bạn ở xa, mặc dù nó cũng không hiểu sao, hắn ngự trị trong tiềm thức của nó lâu vậy. Lại ngự trị một cách tự nhiên, chẳng có gì ấn tượng, dở hơi thế chứ.


Hỏi thăm công việc rùi lại bẵng đi một vài tuần, “cần tuyển nhân viên marketing gấp”, dòng status sáng choang trên nick của hắn như một con ánh sáng trong tình trạng nó đang chán cái công ty, công việc này. Nó quyết định apply, và có lịch hẹn gặp giám đốc bên đó. Khà khà, cảm giác hôm đó đến công ty hắn không phải hồi hộp vì phỏng vấn (nó thừa kinh nghiệm, thừa bản lĩnh trước bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nên ít hồi hộp lắm) mà tự dung nói hồi hộp gặp hắn. Lạ, bất ngờ, nó lại bị dở hơi, và nó cũng không chú tâm để ý.


Mẹ hắn bị bệnh ung thư, một biến cố lớn xảy ra với hắn. Nó tự nhiên quan tâm một cách không hiểu nổi, hỏi thăm, tư vấn và chia sẻ với hắn,chịu ngồi chat với hắn hàng tối (hành động vô thức mà mãi đến giờ nó mới hiểu). Nó chỉ đơn giản nghĩ nó đã trải qua chuyện ung thư với mối tình trước kia, một mối tình mà nó thấy tình thương hại nhiều hơn tình yêu nhưng cũng khiến nó day dứt và khó phai. Nên nó hiểu người bị bệnh đó cần gì, muốn gì và nên chăm sóc ra sao. “Đồng ý lấy tớ đi, tớ cưới liền”, câu trả lời của hắn khi nó bảo “ lấy vợ đi để có người thay ấy chăm sóc mẹ”, nó không chú tâm với câu trả lời đó, đùa cợt thui, nhưng có chút lạ lạ xảy ra trong nó.


Lolly Book Thái Hà, nó đang mải làm bài nhận thức cảm tình Đảng cho ông anh sếp, ghét dã man, nhưng nằm trong khả năng của nó. Hắn muốn qua café, hix, mình đang bận cứ qua nói nhiều về công việc, công ty. Chuyện đó đơn giản mà, chắc tại ở bên kia nhiều nên đối với hắn với bế tắc chứ cá nhân nó chuyện đó là chuyện thường ngày ở phố huyện. Kệ cho hắn nói, nghe được bao nhiêu thì nghe, comment được chỗ nào thì comment, đang bận. Một lần nữa hắn để lại trong nó một cái suy nghĩ vu vơ: “người đâu mà suy nghĩ đơn giản, dễ thương vậy, mọi chuyện cứ hay lo lắng quan trọng hóa vấn đề lên”. Nó cười với cái style lạ lạ đó khi nó gặp. Nó gặp nhiều kiểu đàn ông, nhưng những người đến với nó thường toàn là khó đoán và khó hiểu, bản thân nó lại cũng không phải đứa dễ bộc lộ cảm xúc nên nó với những người trước đúng kiểu hai quả bóng trên cùng một sân bóng. Vô duyên…


“Đi café với tớ đi” Nó nhận lời, ngày hôm đó là một ngày nó mới chợt nhìn lại về hắn. Hai đứa đi café, mua sách và hắn mua áo cho nó (vì trời quá nóng, nó mặc đồ lạnh), nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến cùng hắn với buổi hẹn gặp mặt bạn bè, nó cũng vô tư, nó không phải đứa không giỏi giao tiếp, đi đâu cũng được. Đằng nào cũng đi cùng nhau, ừ thì đi, ngồi cũng tiếp chuyện nhưng lúc đó nó mới nhận ra cảm xúc và thái độ của hắn. Nó tự hỏi:” hay hắn thích mình nhỉ? Phải tìm cách từ chối thui, chán và sợ yêu đương lắm rùi, đàn ông nào cũng như nhau cả”. Từ đó nó cảnh giác với hắn hơn….


Từ chối lời mời đi café, đi ăn,đến cả khi chat, ngại nhận quà cáp, nó cũng nói rõ mọi tật xấu, mọi tính cách không hoàn hảo với một người phụ nữ. Nó phải nói thật lòng, nó không giỏi trong chuyện yêu, và nó cũng ngại chuyện chia tay. Nó đang quen cuộc sống độc thân, nó chưa muốn nghĩ đến người đàn ông nào đi bên cạnh nó. Nhưng một sai lầm nó không nhận ra cảm xúc riêng của nó, nó đã tự lúc nào quen với hắn bên cạnh. Mặc dù từ chối, nhưng nó kể mọi thứ hàng ngày, công việc, cuộc sống, cảm xúc với hắn như một lẽ tự nhiên, mà bản thân nó không ý thức được. Biến cố xuất hiện, gia đình nó có việc, không hiểu sao người đầu tiên nó gọi điện cần giúp đỡ lại là hắn, trong khi xung quanh nó có rất nhiều người bạn. Nó lại không nghĩ ngợi gì…


Sao Hỏa-một zai Hồng Kong xuất hiện bất ngờ trong thời điểm đó, một tia sét xoẹt ngang qua nó, cũng để cho nó hiểu sai hoàn toàn mọi chuyện. Đàn ông, tài năng, lãng mạn, tinh tế, và cực kỳ mạnh mẽ đó là những điều có thể mô tả về người đàn ông này. Nó bị thu hút khá mạnh về họ, một style nó thường ao ước và hay mơ mộng và không ngoài dự đoán của nó, zai đó không thoát khỏi sức hấp dẫn từ nó (nó ý thức được điều này). Hôm sinh nhật nó, zai tổ chức tiệc sinh nhật cho nó, ăn ở khách sạn và đi café trên thuyền ở Hồ Tây, một buổi tối đáng nhớ cho bất kỳ cô gái nào. Nó nghĩ đến hắn cả buổi tối, mà nó không hiểu sao. Bất ngờ, bị kéo vào vòng tay và một nụ hôn đặt lên môi của sao Hỏa, nó thoát ra khi trong đầu nó xuất hiện hình ảnh hắn, nó đón taxi về nhà. Nó cực kỳ trống rỗng…


Nó vẫn đi gặp zai cũ, bảo thủ là một tính xấu của nó. Nó chuẩn bị đi, khi chiếc ô tô đỗ ở cổng, nó lại quay lại nhà, chỉ để thay chiếc túi nó được hắn tặng nhân dịp có công việc mới (lần đầu tiên nó dung từ khi hắn tặng). Nó mang theo vì nó thích có cái đó bên cạnh, vô thức và không hiểu chính bản thân nó. Nó là đứa kém nhạy cảm với chính chuyện của mình nhưng lại có trực giác siêu nhạy cảm với việc người khác. =)). Nó bị zai cũ kéo vào hôn, trong sự kháng cự không có tác dụng của nó, đến khi chiếc túi trên đùi nó rơi xuống, nó giật mình khi thấy chiếc túi rơi khỏi tay nó và khóc, họ dừng lại.


Nó nhận ra, hắn có cái gì đó đặc biệt trong long nó, mà nó cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chỉ là một người đàn ông lạ xuất hiện trong cuộc sống của nó. Và nó nhận lời yêu trong sự bất ngờ từ cả hai phía. Cũng vì vậy, mọi biến cố và hiểu lầm xảy ra giữa nó và anh…. Sad


“Em đi dự đám cưới đứa bạn anh nhé, anh muốn em tham dự để hiểu hơn về bạn bè anh và cả anh nữa”. anh nói


“Thui, ngại lắm, em chưa bao giờ tham dự đám cưới bạn người yêu” nó thẳng thừng nói không cần suy nghĩ


4h chiều, sau khi đi bao nhiêu việc với con bạn, nó gọi điện:”chiều anh qua đón em nhé, em đi cùng anh”


Bản thân nó có khá nhiều nguyên tắc, không thích người yêu tìm hiểu quá nhiều cuộc sống của nó, không thích người yêu kiểm soát và ngược lại nó cũng không muốn bước hẳn vào cuộc sống của họ. Những nguyên tắc không nên có trong tình yêu, nhưng từ xưa nó chưa hiểu rằng đó là những điều đơn giản để tạo niềm tin và nền tảng cho nhau về một mối quan hệ lâu dài. Nó bảo thủ với cách sống của nó. Nhưng nó lại tự phá vỡ nguyên tắc của mình trong vô thức, và nó cũng không hiểu tại sao tại thời điểm đó.


“Em mua vé xem phim, hai đứa đi xem phim nhé” lần đầu sau 4 mối tình, nó mới muốn đi xem phim với bạn trai. Sao lúc đó nó vẫn không nhận ra cảm xúc của nó nhỉ? Nó quá ngốc hay quá ngu dại?


Nó chia sẻ mọi thứ cho anh, nó đang làm project gì, công việc gì, gia đình nó có chuyện gì, kể cả ước mơ bí mật trong đời nó, nó cũng kể cho anh. Nhưng nó lại không biết nó đang kể mọi thứ cho anh, nên nó càng không hiểu nó nên làm gì khi anh cũng kể mọi thứ cho nó. Nó làm mọi thứ theo bản năng, cảm xúc tự nhiên, bản thân nó không biết nó đang dần dần yêu anh và nó đưa anh vào như một phần cuộc sống của nó.


“Anh ơi, trưa anh qua đón em nhé, tâm trạng của em không tốt, công việc đang không suôi” Nó đang bế tắc trong công việc, nó nhấc máy nhắn tin cho anh đầu tiên. Chỉ cần ngồi cạnh, được anh ôm trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm và bình tâm lại. Nó cần anh nhưng nó lại không biết nó cần anh.


“Anh yêu em nhiều lắm, lắm, lắm, yêu ạ. Em có yêu anh không?” Nó không tin vào những câu nói này, không phải vì nó không tin anh yêu nó mà nó chỉ không tin anh yêu nó nhiều. Nó ghét trả lời những câu hỏi đó, nó thấy xáo rỗng. Bản thân nó đang mơ hồ, nó không tin mới có 2 tháng anh yêu nó nhiều, và nó cũng mơ hồ không biết có phải nó đang yêu hay không?


Vô tâm, không để ý cảm xúc người khác, lời nói thường rất phũ là một cái cách nó che dấu cảm xúc của mình với người đối diện. Trong công việc, nó khá hữu hiệu cho nó, hình ảnh perfect, strong luôn là cái mọi người nhìn ở nó. Tại sao nó biểu lộ ra nó cực kỳ hạnh phúc, khi anh tặng nó món quà noel, một thứ nó ao ước có. Tại sao nó không biểu lộ ra việc nó đón tết tây với anh ý nghĩ với nó thế nào. Tại sao những thứ đơn giản đó, nó không đủ mạnh mẽ để nói ra bằng lời. Nó đâu phải là đứa dễ để người khác hiểu, thì sao nó không gạt bỏ cái tôi mà đối mặt với chính cảm xúc của mình. Đến nó còn không dám nhìn thẳng vào cảm xúc của mình thì làm sao anh hiểu được nó là thật hay giả. Nó lại không biết rằng cái đó khiến anh rời xa nó.


Nó không hiểu tại sao, anh lại muốn gặp nó hàng ngày, nó không biết đó là tình yêu đơn giản của anh, nó cũng không hiểu sao một đứa sợ lạnh như nó lại không muốn từ chối mỗi tối anh rủ nó đi café, vì chỉ đơn giản đi bên anh nó không thấy lạnh. Nó yêu anh nhiều nhưng cái tôi của nó lớn đến độ, nó nghĩ đó chỉ là việc nó nên làm. Một lần nữa nó vô tâm với chính cảm xúc của mình, chứ không chỉ vô tâm với cảm xúc của anh.


Bao nhiều hy vọng, bao nhiêu dự định nó và anh xây dựng để làm trong năm mới bị chính cái tính tự cho mình là mạnh mẽ của nó phá vỡ.


Nó và anh cùng nhau làm mọi thứ, mà nó lại không biết nó đang rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên trong đời nó làm cùng một người đàn ông bên cạnh, nó không đủ nhận thức để hiểu cái đó là hạnh phúc. Dù giản đơn, nhưng nó quý giá. Đi mua sắm quần áo cho nhau và cho gia đình, cùng nhau chọn những chiếc khăn, ca vát cho nó và gia đình anh, vui vẻ đi ăn cùng nhau, sắm bánh kẹo, rượu cho tết. Nó nhận những thứ rất đỗi đời thường mà anh dành cho nó, nó thấy vui và ấm áp, nó tự hào khoe với gia đình mặc dù có thể nó đã từng nhận rất nhiều những thứ giá trị hơn trước đây nhưng chưa bao giờ nó lại vui như vậy. Chỉ đơn giản là tải gạo, mớ rau cải, hạt dẻ rừng hay đặc biệt là cành đào rừng. Nó còn cấm bố của nó không được mua cành đào khác, cắm cái đó thui. Sao nó vẫn không nhận ra nó yêu anh ấy nhiểu để nó gây ra một việc sai lầm vào ngày mùng một tết, mà nó không thể nào ngờ được, đó là cái khiến anh càng ngày càng rời xa nó.