Cái kết của chuyện tình 10 năm. Gửi các bạn yêu nhau lâu
Mình xin bắt đầu câu chuyện thế này ạ:
Mình và cô ấy quen nhau 10 năm nay và chính thức yêu đc 7 năm.chúng mình từ bạn học cùng cấp 3 rồi phát triển thành tình yêu.có thể nói là nếu k có chuyện j xảy ra thì có lẽ cái kết của 1 cuộc tình đẹp như mơ kéo dài gần 10 năm là 1 đám cưới với bao lời chúc tụng và thán phục của bạn bè.
Nhưng có lẽ đời k như mơ các bạn ạ.Từ ngày 2 đứa học xog và bắt đầu đi làm có những mối qh riêng.về bản thân mình đc xem là ngoại hình ổn và ăn nói đc nên cơ quan k ít các cô để ý.
Quả thực sau từng ấy năm yêu nhau tình cảm k hề nhỏ nên dù mình đã đi làm 4 năm nay nhưng chưa hề tơ tưởng đến ng khác,e k xinh,nhà e k giàu,bố mẹ e chỉ là công chức bt,mình chưa hề ngĩ ngợi bởi mình yêu e thật lòng.và vẫn bên e suốt thời gian qua.
Nhưng rồi 1 thời gian khi e đi làm xa,chúng mình ít có thời gian dành cho nhau.trong khoảng thời gian ấy mình hay nói chuyện với 1 cô bé cùng phòng,đầu tiên chỉ là bạn bè nc bình thường và k hề ngĩ ngợi j cả.bản thân mình vẫn giũ khoảng cách và có chuyện j cô ấy cũng kể cho mình cũng mún mình góp ý.
Đến 1 ngày có lẽ là ngày định mệnh cho chuỗi ngày đen tối kho cả phòng về hết cô ấy chợt ôm mình từ phía sau.mình k phản kháng cũng k hiểu vì sao lại quay lại ôm cô ấy.và rồi từ ấy chúng mình như thân thiết hơn.k gọi tên mà gọi nhau thân mật.thực sự mình và người yêu vẫn liên lạc bt và trog thân tâm vẫn dành tất cả yêu thương cho em.nhưng k hiểu sao mình vẫn giữ mối qh với cô bé cung phòng.
é :
Mình tạm gọi người yêu mình là H và cô bé cùng phòng là A.
Thực sự với H là cả 1 tyêu đầu đời và k hề thay đổi nhưng trog mình thực sự có đôi chút tham lam và hình như pha lẫn sự đểu cáng của thằng đàn ông.mún bắt cá 2 tay.nhưng quả thực ở bên A với mình chỉ giống như 1 chít hương vị mới mẻ lúc đến cơ quan.k hề đi đâu chơi cùng k hề đi cafe cũng k hề tăng e dù chỉ 1 món quà.chỉ là đi ăn sáng,những lúc cơ quan đi tiệc hay đám cưới cùng cơ quan thì hay đi cùng,mình thường chở e.quan tâm đến nhau,và chỉ dừng lại ở ôm hôn cho đến 1 ngày buổi toiis mình ở lại cơ quan làm báo cáo A biết nên mang đồ ăn đêm cho mình và hôm ấy cả 2 đã ở bên nhau ngay tại cơ quan,cô ấy cho minbf tất cả nhưng k hiểu sao lúc ấy khi đã rất hưng phấn mình lại buông cô ấy ra và k hề có ý quan hệ,thực sự mình k hề mun nt,mình mặc áo lại cho A vì mới chỉ cởi áo.mình xl em và bảo e vẻ,e khóc và nói " Ngoài câu xl a k còn câu j khác sao ?" Và e về,mình cũng k hiểu vì sao lại nt nữa.mặc dù mình rất rất yêu H.
Rồi cái j đến đã đến H biết chuyện và 2 đứa cãi nhau rất to,đúng hơn là mình chịu trận và xin e tha thứ,diễn biến nói chung khá phức tạp nhưng cuối cùng e cùng tha thứ cho mình sau khi nge mình kể hết đầu đuôi và 3 tháng trời xin lỗi ,năn nỉ các kiểu.
Cứ ngũ mọi chuyện chỉ có thế ai ngờ 4 tháng sau tức là bây giờ đây mình biết e cũng ngoại tình,và đau lòng hơn là còn kinh khủng hơn cả mình.e đã đi nhà nghĩ với ng khác và lại là người có gia đình rồi.
E kể : sau khi biết chuyện mình e buồn chán và tâm sự với hắn vì hắn cùng cơ quan và chơi với e.rồi hắn cũng tâm sự chuyện gđ k hạnh phúc đủ các kiểu, và rồi e tin hắn ,cho hắn về phòng ,đi chơi với hắn ,vào nhà nghĩ với hắn và đã cởi hết quần áo,ôm hôn hắn. Nhưng e mang cả tính mạng bố mẹ e ra là chưa hề quan hệ với hắn.mặc dù hắn đã cố gắng qh với e nhưng e k hề cho phép.mình tin e chưa qh,có thể nge hơi phi lý nhưng khi e mang bố mẹ ra thề độc và cả tính mạng gia đình để mình tin và theo linh cảm của mình thì mình tin e nói thật.
Nhưng thực sự bây giờ điều đó k quan trọng nữa.quan trọng là mình phải làm sao đây.phải làm j khi mà nổi ám ảnh ấy lun dày vò mình.lỗi tại mình phải không.hay tại mình quá vô tam k để ý đến e.hay do lỗi lầm của mình gây ra đáng phải chịu như thế.thực sự mình mún kết thúc nhưng tyêu 10 năm đây sao.mình còn yêu e nhiều lắm mặc dù mình k hề thiếu sự lựa chọn hơn e rất nhiều.nhưng mình phải làm j đây khi mà nổi ám ảnh lun ùa về mỗi khi ở cạnh e.
E khoc rất nhiều,mình k nhớ là bao nhiêu chỉ biết đêm nào e cũng khóc.chỉ 1 tháng e stú đến 4 kg.nhìn thật thảm hại.e ngĩ việc ở cty.chỉ quanh quẩn ở nhà.hết giờ làm mình lại lên gặp e.chả biết để làm j.gặp mình e lại khóc.lại xin lỗi và đã có lúc e điên cuồng cảm giác như nổ tung cảm giác điên loạn khi mình nhắc đến chuyện ấy.những lúc ấy mình thấy sợ e.
Giờ đây mình đang đứng giữa cầu,quay lại với e hay bước tiếp 1 mình.
Thật sự mình rất bế tắc.mong các bạn góp ý giúp mình