(Phunubeo.vn) - Dù không hề mở miệng nói 1 câu gì về mối quan hệ của 3 người nhưng mỗi lần ăn cơm cùng nhau, tôi lại không nuốt được.Ngày cấp 3, tôi là cô bé rất vô tư, luôn nghĩ chuyện tình yêu là nhảm nhí, vô vị. Khi lên Hà Nội học đại học, tôi vẫn giữ cái tư tưởng đó và chỉ học, không yêu đương gì hết mặc dù cũng không ít người theo đuổi.



Năm thứ nhất, tôi ở trọ cùng 1 cô bạn học cùng trường cấp 3 và giờ học cùng Đại học với 1 cô em họ. 3 chúng tôi coi nhau như chị em ruột, có gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, đến điện thoại riêng của mỗi người cũng có thể tùý bắt máy mà không cần sự đồng ý của người kia.



Dù bị người bạn thân thiết mà mình từng coi như người một nhà cướp người yêu nhưng tôi vẫn có thể tươi cười với họ khi gặp lại. (Ảnh minh họa).



Cho đến 1 hôm có số lạ gọi đến điện thoại của một cô bạn và tôi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng của 1 bạn nam – đó là bạn học cũ hồi cấp 3 của cô bạn cùng phòng.



Thật lạ là ngay lần đầu nói chuyện, tôi với bạn ý rất hợp nhau dù chưa gặp mặt bao giờ. Một thời gian sau nói chuyện, bạn ấy đã xin số điện thoại của tôi. Cứ như kiểu “ma xui quỷ khiến”, mỗi lần nói chuyện với bạn ý tôi lại trở nên mụ mị. Phải nói là chúng tôi rất hợp nhau, có lần nói chuyện điện thoại cả nửa ngày mà vẫn muốn buôn tiếp, buôn nữa.


Sau một thời gian ngắn thì bạn ý tỏ tình với tôi bảo là thích cách nói chuyện, yêu giọng nói và ngỏ lời yêu thương tôi dù chưa một lần gặp mặt. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý luôn.



Rồi bạn ý gửi ảnh và một chiếc chuông gió có hình con cá heo tặng tôi, kèm theo một bức thư với gọng văn rất mùi mẫn. Đối với con bé yêu lần đầu như tôi thì tình yêu lúc đó thành màu hồng hết. Đó là vào khoảng cuối tháng 10 năm 2009. Khi nhận được bưu phẩm tôi mừng ra mặt và liền đem ngay chiếc chuông gió ra cửa treo. Không hiểu có phải là có điềm hay không mà tôi vừa treo chưa đc 10 phút thì chiếc chuông gió rơi và vỡ luôn con cá heo treo ở giữa dài nhất.



Tết năm 2010, anh ấy (khi đã yêu rồi thì chúng tôi cũng chuyển cách xưng hô) muốn lên nhà tôi chơi và tôi cũng đồng ý. Tôi còn không quên dặn anh đón cả bạn cùng phòng tôi lên cùng nữa.



Chúng tôi hẹn nhau vào sáng mùng 2 Tết nhưng đến nửa buổi sáng hôm đó, anh lại bảo là mưa không đi được. Tôi vẫn tin, không mảy may nghi ngờ gì nhưng cũng cảm thấy sau hôm đó, anh nhắn tin có khác một chút.



Tôi có nghi ngờ nhưng không nói ra, vẫn âm thầm như tính cách của mình từ trước tới giờ. Cho đến hôm mùng 7, đứa em cùng phòng gọi điện và an ủi động viên tôi các kiểu và nói rằng báo cho tôi tin này nhưng tôi phải thật bình tĩnh vì người yêu tôi và cô bạn cùng phòng cùng 1 nhóm người, trong đó có em ý đã đi được nửa đường lên hồ Cửa Đạt chơi và anh ấy đã… tỏ tình với cô bạn cùng phòng của tôi. Tôi rất buồn nhưng không khóc ngay được lúc đó mà vẫn trả lời “đều như vắt chanh” trước những tin nhắn quan tâm các kiểu của anh ấy.



Năm đó tôi được nghỉ Tết lâu vì 15 tháng Giêng âm lịch, chúng tôi mới phải học. Ngày 13 Tết, tôi cùng mẹ đi xuống nhà chị gái ngủ. Tôi nhắn tin cho cô bạn cùng phòng hỏi xem ngày nào ra trường thì bạn ý bảo 15 ra.



Sau đó, bạn ấy có nhắn cho tôi cái tin mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên và luôn nhắc nhở mình về cách chọn bạn thân: “Tôi xin lỗi bà, tôi là bạn nhưng không xứng đáng là bạn của bà. Tôi và anh A. đã yêu nhau rồi”.


Tôi vẫn chưa khóc lúc đó và vẫn nhắn tin lại với cô ấy rằng tình yêu không miễn cưỡng nên nếu 2 người thấy hạnh phúc thì tôi sẵn sàng từ bỏ, rồi chuyển sang nhắn tin học hành các kiểu và chào nhau lịch sự.



Hôm đó anh ấy vẫn nhắn tin quan tâm tới tôi và cùng lúc tôi nhắn tin với cả 2 người đó. Tôi có hỏi anh A. là “Anh không có gì để nói với em à?”, anh vẫn nói không và khi tôi nói là tôi đã biết chuyện 2 người yêu nhau và lừa dối tôi ra sau thì anh ý mới bắt đầu xin lỗi. Tôi đã khóc cả đêm hôm đó, khóc như mưa, ướt hết cả gối mà không dám khóc thành tiếng vì mẹ nằm bên. Anh ý xin lỗi tôi rất nhiều và bảo “Anh là người không tốt, đã phụ em. Hy vọng em sẽ gặp người tốt hơn” và còn không quên xin được làm bạn tôi.



Lúc đó tôi hận bạn mình, hận anh vì đã rất tin tưởng cả 2 người nhưng lại bị phản bội 1 cách trắng trợn. 15 Tết năm đó, tôi ra phòng trước cô bạn mình và dọn dẹp các thứ. Đến chiều thì bạn đó ra nhưng không nhờ tôi ra đón như mọi lần mà nhờ anh hàng xóm phòng bên cạnh xóm trọ đón. Tôi vẫn tươi cười nói là sao không gọi tôi đi đón, nhờ vả người khác thêm phiền.



Dù không hề mở miệng nói 1 câu gì về mối quan hệ của 3 người nhưng mỗi lần ăn cơm cùng nhau, tôi lại không nuốt được. Hơn 2 tháng trời đi học tôi chỉ ăn bánh mì, tối về nằm ngủ nước mắt lại chảy ra, lúc nào cũng thức đến 2h sáng và nghe nhạc thật to mới ngủ được và bị sút từ 45kg còn 38kg.



Hồi đầu 2 người nói chuyện với nhau còn e ngại tôi xong không thấy tôi nói gì thì công khai luôn. Cô bạn tôi cũng hay về quê thăm anh ấy và ở cùng nhau. 3 tháng sau, cô ấy chuyển phòng cho tiện 2 người qua lại ăn ở với nhau. Hôm sinh nhật em cùng phòng, cả nhóm đi chơi, rồi về nấu ăn, 2 người ý cũng qua phòng chơi.



Nhìn thấy mặt 2 người đó là tôi hận đến thấu xương nhưng tôi vẫn tươi cười tiếp đón tử tế. Mấy hôm sau tôi nghe tin cô ấy có bầu và phải bảo lưu kết quả học đại học để về lấy chồng. Tôi không đi mà chỉ gửi phong bì đám cưới. Khi họ tổ chức cưới xong, tôi vẫn vào phòng trọ mới chơi và cảm thấy mình thật sự may mắn khi không phải gặp 1 người như vậy và biết đâu nếu tiếp tục yêu anh thì người bỏ học giữa chừng lại là tôi.



Có một chị bạn nói với tôi, người chứ có phải Bụt đâu mà tôi cư xử như vậy song tôi luôn nghĩ nếu người khác đối xử với mình không tốt, mình sẽ phải đối xử với họ tốt gấp đôi để cho họ thấy rằng mình không như họ.


Sau khi ra trường, khi có dịp đi công tác, tôi vẫn ghé qua nhà họ chơi, mua bánh kẹo, quà cáp cho con 2 người nhưng khi 2 người gặp tôi, ánh mắt luôn tỏ rõ sự ái ngại, áy náy và xấu hổ.



Mấy lần sau này, anh ý gọi điên cho tôi kêu nhớ nhung các kiểu, tôi nói thẳng “Anh có vợ con rồi, cứ xử cho giống người lớn. Em không phải đứa ngu mà dễ bị dụ dỗ. Trướcc kia anh cứ xử với em thế nào, giờ thấy tiếc hả? Quá muộn rồi. Anh đã chọn như vậy phải sống sao cho em nể đừng để em khinh. Là bố trẻ con rồi không còn nhỏ nữa mà bảo bồng bột”. Và kể từ sau cuộc nói chuyện đó, anh không liên lạc với tôi nữa và tôi vẫn mỉm cười khi nhớ về mọi chuyện đã qua như một bài học xương máu của mình.


(Nguồn Phunubeo.vn)