Buồn cười vì mình cũng biết rằng lời khuyên gì hay ho bằng việc mình tự tìm cho mình niềm vui sống và mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời này.
Người bỏ mình đi, không phải vì không còn yêu, mà là tình yêu không đủ lớn mạnh để có thể cùng mình phấn đấu cho những khó khăn trước mắt như việc nhà anh ko muốn anh quen mình chẳng hạn, hay là tình cảm bao lâu, giờ nó như bão hòa lại, không còn nhiệt huyết như xưa....
Biết rằng mình ngu ngốc, biết rằng mình đã đánh mất lòng tự trọng. Nhưng mấy ai khi yêu rồi lại đi tính toán lòng tự trọng với người mình yêu thương phải không?
Đành rằng tình đầu là hay dang dở, là dang dở thì mới là tình đẹp. Nhưng biết đến bao giờ thì mình mới có đủ dũng khí để nhìn lại rằng nó là tình đẹp đây?
Xa nhau đã gần tháng trời, biết rằng người đã quyết tâm, và cũng biết mình không nên làm cho người ra đi thấy bận lòng, và cũng biết mình nên nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng để tâm hồn thôi những bão giông, nhưng mình đâu làm được. Mình lại muốn hành hạ anh, muốn hành hạ anh cho đến kiệt sức mình. Anh sợ nhìn thấy mình khóc, sợ thấy mình đau khổ mà không đành lòng, thế nên anh trốn chạy. Mình đã biết rằng tình yêu này không xứng đáng, rằng anh là một thằng tồi, không giữ lời hứa. Nhưng nỗi căm hận này sao không át đi nổi thứ tình cảm kia. Bởi vậy mới biết khi yêu rồi, lỗi lầm chỉ là cái cớ để giận nhau vài ngày, rồi tự mình sẽ tha thứ cho anh ấy và yêu nhiều hơn. Nhưng giờ đây, biết anh là một thằng tồi, mình cũng không màng mà đánh mất lòng tự trọng, liên lạc lại với anh. Nhưng điều đó đổi lại được gì kia chứ???
Mình cần quyết tâm và thôi những hành động bi lụy như thế này.
Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì với bản thân mình đi, làm sao để tôi có quyết tâm đủ lớn đi!!!!