Chào mọi người, em muốn xin mọi người vài lời khuyên.


Chuyện là em năm nay 27 tuổi, người yêu em hơn em 5 tuổi. Em mới nhận lời từ tháng 3 thôi ạ. Bọn em quen nhau từ tháng 1, nhưng em về nhà anh ấy chơi rồi( vì bọn em quen nhau qua mạng nên anh ấy muốn tạo niềm tin ấy mà). Nói chung gia đình hắn nề nếp, bố mẹ hiền lành lại là công chức nữa. Tiếp xúc 1 thời gian em thấy hắn cũng thật thà, không ngại việc (đến nhà em chơi, ăn cơm xong còn xung phong rửa bát cơ), khi em ốm ko nói thì hắn cũng đến (chả biết bệnh gì thì mua thuốc cảm cúm...),phải cái nhiều lúc nghĩ gì nói lấy nên hơi vô duyên. Ban đầu em thấy cũng không có gì nghiêm trọng nhưng thời gian gần đây em cảm thấy rất khó chịu về việc này. Số là trợ lý hành chính công ty em nghỉ đột xuất, trưởng phòng yêu cầu em hỗ trợ trong thời gian chưa tuyển được người mới. Em thì không có vấn đề gì tuy nhiên khi nghe em nói rằng công việc này tiếp xúc nhiều với TGĐ và thường xuyên về muộn vì cầm chìa khóa công ty kiêm thêm 1 số công việc của thư ký nữa (vì thực ra công ty e khá nhỏ nên TGĐ ko có thư ký riêng) thế là hắn bảo em rằng thư ký là 1 công việc ko tốt, phải cặp với sếp này nọ rồi bảo là ở công ty cũ của hắn có cô thư ký xinh lắm nhưng không lấy được chồng vì có quan hệ với sếp. Em đã giải thích rằng không phải ở đâu cũng vậy, sếp em ko vậy, hơn nữa sếp muốn cặp cũng phải có chọn lọc chứ vì ngoại hình của em chẳng có gì thu hút cả. Nhưng hắn vẫn cứ lẩm bẩm là làm thư ký ko tốt đâu rồi lặp lại cái bài đó như thể em chưa từng giải thích với hắn rằng em ko làm thư ký và có sa ngã hay ko là do bản thân mình. Hic! điên cái đầu lần 1.


Lần 2 là lúc hắn nói về môi trường và con người Nhật Bản sau đó hắn nói người Việt Nam ý thức kém rồi bóc lột người làm thuê này nọ. Em không đồng cái kiểu vơ đũa cả nắm ấy nên phản bác lại. Thế là hắn bảo "em đâu có quen nhiều người bằng anh làm sao em đánh giá đúng hơn anh được". Thật buồn cười dù em nhỏ hơn hắn 5t thì 1 người làm trong lĩnh lực giải trí và DVKH gần 6 năm như em lại tiếp xúc ít hơn 1 kĩ sư kỹ thuật như hắn à. Em thấy vô lý nên bảo anh nói chuyện phải có căn cứ chứ, thế hệ các anh ý thức kém không có nghĩa là bọn em cũng thế. Hắn lấy ví dụ là trận động đất Nhật Bản làm rò rỉ nhà máy điện hạt nhân có tới 50 nhà khoa học tình nguyện ở lại để tìm biện pháp khắc phục rồi nói Việt Nam chắc mấy bác ấy chạy đầu tiên. Em không đồng ý mà hắn chẳng chịu nhường gì cả, rồi là chính phủ tham những này nọ rồi bảo em hãy nhìn vào số đông mà nói. Em ức chế đợt 2.


Lần 3 là khi em kể hắn nghe chuyện chị thằng bạn em ngày trước đang học năm 2 đại học ngoại ngữ rồi bỏ học vào Miền Nam. (Em muốn kể hắn nghe về 1 người mà em ngưỡng mộ vì chị ấy thích kinh doanh nhưng lại học nhầm chuyên ngành)Thế là hắn chen vào rồi bảo chắc gây ra vụ gì đó bị nhà trường đuổi học nên về nói dối bố mẹ là tự bỏ. Làm em tụt cả hứng. thế là em góp ý hắn rằng anh có thấy anh nói chuyện rất cùn và không tôn trọng người kể chuyện ko? anh ở trong hoàn cảnh người ta à mà chưa gì anh đã đưa ra đánh giá phiến diện thế. Anh có biết anh đến nhà em chơi có 2 lần thôi mà bạn cùng phòng em nó muốn dùng băng dính dán mồm anh vào đấy. Thế là hắn bảo a chỉ đưa ra quan điểm của anh này nọ, em kể chuyện thì phải cho anh tham gia với chứ? ko 1 mình em nói à?. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói ra quan điểm của mình 1 cách vô trách nhiệm như thế. Em đã góp ý rồi mà hắn vẫn lặp lại ý kiến của hắn làm em càng điên hơn. Hắn bảo người ta khi còn nhỏ đánh giá về 1 vấn đề khác, lớn lên nhìn nhận khác, có thể chúng ta khác biệt thệ hệ nên quan điểm của 2 người khác nhau(ý hắn là em chưa lớn, chưa đủ kinh nghiệm nhìn nhận) nhưng em không hiểu việc em yêu cầu hắn đối với 1 sự việc thì vui lòng nghe trình bày hết đã rồi đưa ý kiến thì liên quan quái gì đến vấn đề quan điểm sống. Mà điên nhất là từ khi quen nhau đến giờ tụi em giận hắn 2 lần rồi nhưng từ khi giận cho đến khi làm hòa xong hắn vẫn không biết vì sao em lại giận. Tức phát điên đợt 3.


Đấy là 1 số trường hợp gần đây nhất mà em nhớ được. Còn nhiều những lần khác nữa. HIc!


Từ khi quen đến giờ hắn rất nghiêm túc, hỏi gì nói đấy và luôn muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài. Mới quen chưa lâu nhưng hắn tính đến cuối năm nay cưới rồi. Hắn bảo còn gì muốn biết thì hỏi hắn trả lời hết.Còn chia sẻ với em kế hoạch rõ ràng mà hắn xây dựng cho tương lại nữa. Nói chung là em là người khô khan, ko có nhiều tình cảm. Hắn thì nói hắn lớn tuổi rồi nên cũng không thể yêu đương nồng nàn như các bạn tuổi teen nữa. Thời gian đầu bọn em rất dễ chịu, quan hệ nhẹ nhàng như những người bạn, có gì cũng hay chia sẻ với nhau. Nhưng có lẽ hắn chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên chẳng nhừng em bao giờ, cái kiểu nói chuyện cùn và không tiếp thu ý kiến người khác của hắn làm em càng ngày càng ức chế. Em thấy tụi em bây giờ giống bạn bè hơn là người yêu. Em rất phân vân liệu lấy hắn rồi sau này em có chết vì xì trét ko nữa. Ấn tượng tốt ban đầu của em đối với hắn ngày càng xấu đi.


Mọi người là người ngoài cuộc, có lẽ nhìn rõ hơn, có thể cho em vài lời khuyên không? Liệu có cách nào giúp hắn sửa cái tật đó ko giúp em với.