Tôi năm nay 28 tuổi. Là một cô gái không xinh xắn rực rỡ như những người khác nhưng cũng có những thế mạnh của riêng mình. Nếu dùng câu thành ngữ "cái nết đánh chết cái đẹp" để nói về tôi quả không sai. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê trung du nghèo khó. Cuộc sống của gia đình tôi rất vất vả. Thấu hiểu những nhọc nhằn mà bố mẹ phải trải qua nên tôi đã quyết tâm học hành để mong sao tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và đến nay, tôi đã học xong cao học và trở thành cô giáo dạy ở trường THPT.


Tuổi trưởng thành, như những cô gái khác, tôi cũng biết yêu thương. Người yêu tôi là một chàng trai ngoan ngoãn, cũng học hành đến nơi đến chốn và là cậu con trai duy nhất của một gia đình nhà giáo. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và đầy hứa hẹn. Là người đàn ông tốt và chân thành nên anh ấy đã rất quan tâm và lo lắng cho tương lai của hai đứa. Lúc tôi mới bảo vệ luận văn thạc sĩ xong chưa xin được việc làm, anh đã mạnh dạn bàn bạc với tôi để làm sao tốt nhất cho công việc và tương lai hai đứa. Và chúng tôi đã quyết định đăng kí kết hôn để tôi có thể về quê anh làm việc và sau đó sẽ cưới nhau. Chuyện đăng kí kết hôn chúng tôi đã tự ý làm mà không cho gia đình hai bên biết. Khi biết sự thật, gia đình tôi cũng rất buồn nhưng vì anh ấy là người tốt, biết đứng ra nhận trách nhiệm và tạo niềm tin cho gia đình tôi nên gia đình tôi thôi không trách mắng gì nữa. Còn về phía gia đình anh, bố mẹ anh và các chị gái đã rất sốc và phản ứng mạnh mẽ khi biết tin hai đưa tôi đã trở thành vợ chồng về mặt pháp luật. Chuyện không đơn giản như chúng tôi tưởng. Chúng tôi nghĩ rằng, mọi người sẽ thông cảm và tác thành chuyện hôn nhân của chúng tôi. Anh luôn an ủi tôi, anh thật may mắn và hạnh phúc khi yêu và có được em trong cuộc sống và tôi cũng cảm nhận được hết những tình cảm chân thành đó. Nhưng gia đình anh lại nghĩ khác, họ cho rằng, tôi là một cô gái rẻ rúng, một cô giá tầm thường nên khi hai bên gia đình chưa có sự gặp gỡ, qua lại và xin phép đã vội vàng đăng kí kết hôn với anh. Và gia đình anh quyết tâm không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Không những vậy, họ còn buộc anh ấy phải lựa chọn hoặc là gia đình, hoặc là chọn tôi. Nhưng nếu chọn tôi thì lá đơn xin từ gia đình (đã được gia đình anh viết sẵn) chỉ đợi anh kí vào đó nữa là xong. Gia đình anh ấy còn bắt anh ấy phải ly hôn tôi, nếu anh ấy không thể làm được thì gia đình anh ấy sẽ đứng ra làm mọi thủ tục để buộc chúng tôi phải ly hôn. Là cậu con trai duy nhất trong gia đình, từ xưa đến nay lại luôn ngoan ngoãn nên anh ấy cũng không thể bỏ hoàn toàn gia đình mà đến với tôi. Hơn nữa, anh ấy cũng không thể thiếu tôi trong cuộc sống vì anh ấy rất yêu tôi. Khó xử giữa một bên là gia đình, một bên là vợ, anh đành chọn cách là vùi mình ở cơ quan, sáng đi làm sớm và tối muộn mới trở về nhà. Với tôi thì anh ấy im lặng không nói năng. Lúc nào nhớ quá thì gặp tôi một lúc nhưng cũng rất hạn chế. Nhìn thân hình của chồng ngày càng tiều tụy, tôi đau đớn, xót xa vô cùng. Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn anh chút nào. Tôi cũng tiều tụy, cũng suy nghĩ vì đây là một chuyện lớn liên quan đến cả cuộc đời tôi. Tôi thương anh, thương tôi mà không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi cũng rất yêu chồng và không muốn rời xa anh, còn anh cũng không thể bỏ gia đình và cũng không muốn thiếu tôi. Làm thể nào đây để bố mẹ anh ấy hiểu tôi không tầm thường và rẻ rúng? Làm thế nào để họ biết vì muốn tương lai của chúng tôi tốt đẹp nên chúng tôi đã phải mạnh dạn quyết định kết hôn với nhau? Làm thế nào để chúng tôi được gia đình thông cảm và cho làm đám cưới? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra được cách giải quyết. Viết những dòng này, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để chúng tôi có thể tìm được một con đường hợp lý nhất, tháo gỡ được những rắc rối mà chúng tôi đang mắc phải để vợ chồng chúng tôi sớm được về bên nhau hạnh phúc. Trân trọng cám ơn các ban!