Hôm nay em mạo muội lập topic này, mong các cao nhân wtt tư vấn giúp e vụ này ah.


Đầu tiên em xin tóm tắt sơ bộ về con người em, về ngoại hình thì chắc dc 5đ ah, ko có j đặc biệt, chỉ hơi lạ lạ tí tẹo thôi. Tính cách thì cũng rất chi là nông nổi, có nhiều người quý, mà cũng có nhiều người ghét tự nhiên bị bỏ rơi, xa lánh. Ko biết sao nữa luôn, e cũng ghét nên ứ có tìm hiểu thêm. Xong ah.


Giờ e vào chủ đề chính đây, em là lính đánh thuê thôi ah, cv của em có dính dáng tới 1 cơ quan nhà nước, trong quá trình làm việc em tiếp xúc và làm việc với 1 chú. Chú ấy là 1 người lv rất cẩn thận, chỉn chu, quan hệ giao tiếp rộng, vợ chú là 1 người phụ nữ đẹp, khéo léo, chăm lo cho gđ ( bằng chứng là cô ở nhà lo cho chồng con tới lúc con trai học xong ra trường cô ý mới đi làm lại.)


Vấn đề mấu chốt ở đây là a con zai của chú ấy đấy ah. Đã lớn tuổi nhưng k chịu có ng yêu, để 2 cô chú phải lo lắng. Hồi đầu mới làm việc với chú ấy, chú hay hỏi thăm hoàn cảnh cv, gđ của em, em thì cũng có nhiều người cầm cưa nhưng em chưa duyệt ai hết, nên khi chú hỏi có ai chưa, em nói chưa. Một thời gian sau chú tỏ ý muốn em gặp mặt con trai chú ý xem dc ko. Em chẳng dám nói j, bảo thôi chú ơi, cháu ngại lắm. Bẵng đi 1 time, hôm đó đang làm việc thì chú nói: thứ 7 tuần này cháu sắp xếp đi cf với gđ chú nhé. Mình hoang mang tột cùng, nói cháu ngại lắm chú ah, chú động viên bảo cứ đi đi, k sao đâu mà. Cô cũng muốn gặp cháu. Thế là từ đó Cô gọi điện cho em suốt, hỏi thăm này nọ, rồi bảo chú đã chấm cháu là phải có lý do, chú xưa giờ khó tính lắm, nên cô cũng mong được gặp cháu. Cô gọi suốt thôi, em ngại lắm, xong mới nói là cảm ơn tấm chân tình của cô chú, cháu sẽ đi gặp, nhưng gặp để cảm ơn cô chú thôi chứ k có ý j khác. Sau đó em quyết định đi gặp cả gđ chú ấy. Nhưng do khung cảnh ồn ào nên nói chuyện cũng ít ít, đúng 1 cuộc gặp gỡ để nhìn thôi, em chẳng nói dc j nhiều và cũng k nói dc ý mình muốn nói.


Sau hôm đó a con trai có nt hỏi thăm em, Cô thì gọi điện suốt, thậm chí còn có vụ “ cô đi mua đồ, nhân tiện mua cho cháu, k biết cháu mặc size bao nhiêu…., rồi người nhà cô nói cháu sướng lắm nhé, chưa có ai dc cô chú quan tâm vậy đâu”. Em ngại vô cùng, từ chối mãi mới dc. Sau đó a kia cũng quan tâm nt, gọi điện suốt nhưng em thấy sao sao, rất ái ngại. ( kèm với mặc cảm tự ti bản thân nữa). Lúc đó nông nổi nên em chẳng nghĩ ra dc cách j từ chối sự quan tâm này, nên em đành chọn cách dở nhất là im lặng, a đó nt em k trả lời, gọi điện em đem ng khác nghe máy… L em dại quá ah.


Thế rồi dần dần chắc a ấy cũng bít ý của e nên cũng thưa dần thưa dần k lien lạc nữa, Cô cũng vậy ko lien lạc j với e nữa hết. Chú thì sau thời điểm đó chuyển công tác qua bộ phận khác nên em cũng k gặp mấy nữa. Em nghĩ vậy là hên rồi, ko gặp em đỡ áy náy hơn. Sau này nghĩ lại em thấy lỗi của em to vô cùng, suy nghĩ k chín chắn, cư xử trẻ con, ko khéo léo….Giá như lúc đó em nói rõ suy nghĩ của em với a đó thì chắc đã ko có cơ sự như hôm nay.


Chuyện đã 2 năm rồi, tới thời điểm bây giờ hoàn cảnh đã khác đi chút ít. Nếu chuyện chỉ dừng ở đây thì em chắc áy náy 1 thời gian rồi thôi, đằng này giờ chú ấy lại có quyết định chuyển công tác về chỗ cũ, tức là giờ em sẽ lại tiếp tục làm việc với chú. Trời ơi, làm sao em đối mặt dc đây, giống như vết thương cũ lại bị chọc lại ấy, thấy khó nghĩ quá, cả nhà cho em lời khuyên với….


Giờ em nên tỉnh bơ như ko có j, vẫn lv bình thường. Hay là có nên hỏi thăm gđ cô chú, hay là nên xin lỗi ah?? Sợ chú nghĩ em coi thường nhà chú ( trong khi sự thực là em rất quý trọng ah),