Em có chuyện buồn lắm các mẹ ạ. Hu hu khóc không ra nước mắt được nữa rồi. Chuyện là thế này ạ...
Em và người yêu em yêu nhau đến thời điểm này được 9 tháng rồi ạ. Bọn em yêu nhau được 3 tuần thì làm chuyện đấy, vì bọn em xa nhà nên chuyện đấy đến dễ dàng quá. Em ngu dại lắm các mẹ ạ. Trước đấy em đã một lần lầm lỡ, em thấy anh người yêu em bây giờ đến với em thật lòng, yêu thương giúp đỡ không oán trách nên em tin tưởng trao thân mình cho anh. Em cũng không hiểu sao em dễ mềm lòng thế. Em chỉ sợ không cho anh ấy thì anh ấy lại giận nên cứ lao theo. Em yêu anh ấy và em hạnh phúc lắm. Mặc dù anh ấy là người rất nóng tính, gia trưởng, độc đoán nhưng em vẫn yêu. Em chăm sóc và nhường nhịn anh ấy. Em nghĩ vì em cũng là người con gái không hoàn thiện khi đến với anh ấy nên em muốn bù đắp. Các mẹ có thể nghĩ em là người con gái hư hỏng, nhưng em cũng đau đớn lắm. Em giữ gìn cho mình đến năm 25 tuổi. Em thề với lòng mình là yêu ai thì yêu quyết không được mất đi cái quý gái của đời con gái. Em xa nhà hai năm, cũng có người yêu nhưng em không bao giờ để cho họ làm gì mình, thế mà...gặp phải thằng khốn nạn.
Em đau lắm các mẹ ạ. Em nghĩ thế là hết rồi...Em khóc hết nước mắt, em không tìm ra lối thoát. Em không phải là đứa thèm sex, chỉ vì những đứa bạn em nó đầu độc, nó nói 25 tuổi không làm đi sau này làm đau lắm, rồi suốt ngày nghe cái con bạn nghiện sex nó thủ thỉ nên em mới dại dột. Em đau lắm. Người yêu em bây giờ chẳng bao giờ anh ấy nhắc đến chuyện đấy. Trước khi yêu nhau em nói hết, em bảo nếu anh chấp nhận thì yêu. Anh ấy ôm em và khóc vì thương em dại dột. Em cảm động lắm các mẹ ạ. Thời gian đầu bọn em yêu nhau rất hạnh phúc, em về nhà anh ấy chơi rồi. Nhà anh ấy cơ bản, gia giáo, sống gương mấu nổi tiếng. Em thấy mình cũng chẳng xứng đáng. Nhưng em yêu anh ấy lắm, yêu điên cuống ấy. Điều đáng buồn là thời gian gần đây bọn em hay cãi nhau lắm. Anh ấy thấy nhà em ở quê, bố mẹ em thật thà quá nên anh ấy có vẻ coi thường các mẹ ạ. Anh ấy suốt ngày phàn nàn chuyện em thiếu hiểu biết, dốt. Suốt ngày nói đi nói lại mấy cái vấn đề đấy. Em cũng cố nhịn vì em biết nói ra chỉ cãi nhau. Em nghĩ anh ấy nói em thế nào cũng được, chê bai em thế nào em cũng nghe, nhưng tại sao lại chê bai bố mẹ em? Bố mẹ em có xin xỏ, có nhờ cậy anh ấy cái gì đâu. Bố mẹ em ở quê nhưng nhà cũng khá, kinh doanh buôn bán. Bản thân em thì tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài. Dù so với anh ấy em không bằng, vì anh ấy học tiến sĩ, nhưng nếu yêu nhau thật lòng tại sao lại bôi nhọ danh dự của nhau vậy các mẹ? Em đau đớn về những lời nói của anh. Em biết anh muốn em tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng cần thời gian, cũng cần sự đồng cảm chia sẻ phải không? Nhiều lần anh nói em như thế em cảm thấy chán. Em bây giờ toàn cãi lại. Em hét lên rồi em giận. Nhưng khốn nạn em giận chẳng bao giờ được 10 tiếng. Em giận một lúc là hết rồi. Dù anh ấy sai nhưng em toàn phải làm lành, nhục lắm các mẹ ạ. Em lụy tình quá biết làm sao đây.
Mấy hôm vừa rồi lại xảy ra những vụ cãi nhau tương tự, em dỗi không thèm nói chuyện với anh ấy, bảo chia tay. Em giận dỗi em bỏ đi, rồi bây giờ em hết giận rồi thì anh ấy vẫn giận. Anh ấy không gọi điện cho em nữa, cũng ko nhắn tin, không quan tâm gì hết. Em có gọi điện thì anh ấy nói giọng lạnh lùng. Em nhắn tin có hờn trách một tí thì anh ấy gắt lên không thèm nói chuyện. Em chán quá. Không biết phải như thế nào nữa. Tại anh ấy đang thi điều kiện tiến sĩ nên em ko dám làm phiền, sợ anh ấy nổi giận là hết thật. Anh ấy nóng tính lắm, nên em phải thế nào mới được hả các mẹ. Em biết là anh ấy cũng yêu em vì anh ấy nói ít nhưng hành động nhiều. Anh ấy chưa bao h nói chia tay với em cả, còn em mỗi lần điên lên lại chia tay, chia tay, rồi lại tự mình phải đi làm lành. Với tính cách vội vàng của em, với tính cách nóng tính, gia trưởng của anh ấy thì em phải sống như thế nào đây các mẹ. Em 27 tuổi rồi mà tình duyên long đong quá. Hu hu hu:Crying: