Tự nhiên hôm nay mát trời, ngồi tính toán các mối tình của mình. Hóa ra mình thích nhiều người ra phết. Nhưng mà không thích ai lâu quá ! :Laughing:
- Lần đầu tiên, không biết có phải không, hồi cấp 2, mình thích một anh bạn của anh trai mình, anh ấy là con cô giáo chủ nhiệm. Thích nhất là môi anh ấy đỏ như son, da trắng hơn da con gái. Đi chợ qua nhà anh ấy, thế nào cũng phải ngước nhìn cái cửa sổ không chớp mắt mới thôi. Hễ khi nào anh trai mình đi chơi mà có anh ấy là mình phải đi theo bằng được. Thích anh ấy cũng lâu ra phết, nhưng chỉ dám nhìn trộm. Nghĩ lại cứ thấy buồn cười. Buồn cười nhất là mình phát hiện ra, trong khi mình thích anh ấy, nhìn trộm anh ấy qua hàng rào, thì thằng em của một anh khác, kém mình 1 tuổi, nó nhìn trộm mình. Hình như nó thích mình. :Crying:
- Trong quá trình học cấp 2, mình còn thích một bạn cùng lớp nữa. Nghĩ lại không thể hiểu vì sao lại thích. :Sad: Ngoài bạn này hình như còn một bạn nữa, nhưng không nhớ là ai. :mad:
- Lên cấp 3, hình ảnh của anh con trai cô giáo chủ nhiệm cấp 1-2 dần mờ đi, các bạn kia hoàn toàn biến mất, mình lại thích một bạn cùng lớp khác. Cũng chỉ dám nhìn trộm, mỗi lần bị bạn ấy bắt gặp thì tim cứ đập thình thịch. Ngày ấy, không hiểu sao lại có cái trò đạp xe đi chơi qua nhà nhau, cứ hét toáng tên người ta lên. Mình cũng theo chúng bạn, rặt một lũ con gái, chở nhau qua nhà bạn kia, hét tên bạn ấy. Mà đó là cấp ba rồi đấy. Chết cười.
- Cuối cấp 3, chuyển sang thích một anh bạn khác, cùng học thêm ở lớp luyện thi đại học. Mải thích bạn này, bỏ lỡ mất một anh bạn khác. Lý do thích và không thích thời đó buồn cười lắm. Chỉ vì anh bạn mà mình bỏ lỡ cao quá, mình thì thấp, đi bên cạnh thấy ngợp, thành ra không thích. Anh bạn kia thì cao vừa hơn. Đúng là trẻ con. Ôm ấp cảm tình với anh bạn kia mấy năm liền mà không dám để lộ. Chỉ dám đi qua nhà, rồi đi qua trường những mong gặp mặt (giống y hồi cấp 2). Rồi bạn ấy chuyển vào TPHCM, mình vẫn ở HN. Đến khi tốt nghiệp đại học gặp lại, chẳng còn thấy gì nữa. Anh bạn bỏ lỡ thì sau này thấy cũng không đến nỗi cao quá, mới có mét 75 thôi. Dưng mà lúc đó bạn ấy chuyển sang thích bạn khác mất rồi.
- Rồi trong đại học, thích một bạn bên Kiến trúc. Mơ mơ màng màng, tưởng tượng ra đủ chuyện, dĩ nhiên là không giống như các em gái sau này. Hồi ấy ngố đến khiếp. Chỉ nghĩ đến chuyện cùng nhau đạp xe dưới mưa là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Lại còn lên Hồ Tây ngồi làm thơ làm thẩn nữa. :cool:
- Hồi cấp 2 và cấp 3 thì không còn nhớ là mình mơ mộng cái gì với người mình thích. Chắc là thích được đi cắm trại với nhau. :Laughing::Laughing::Laughing: Hồi ấy chả cứ mỗi mùa hè nhà trường lại tổ chức đi cắm trại mà. (không phải "cắm trại" như các em giai gái bây giờ đâu nhé):Worried:
- Đi làm, còn thích một vài anh nữa, nhưng chẳng bền lâu. Anh nào cũng thấy có vấn đế. Có vẻ như mình đã rơi oạch từ trên mây xuống đất. Cuối cùng lấy anh chàng ghét nhất, đẻ ra một thằng con.
- Tóm lại, tính chơi chơi cũng thấy mình "đa tình" ra phết. Đấy là chưa tính đến các anh kiểu như "Yến Thanh" với câu "Là tôi" khi gặp Lý Sư Sư; hay anh Vulcan trong phim Sự may rủi của trái tim, với câu "Come here"; rồi cha Ran vân vân và vân vân....
- Nhưng đến giờ, đang ngồi bệt chờ xem còn mối tình nào nữa không.
- Các mẹ thì thế nào ? Chắc chắn phải có nhiều những tình cảm trẻ con, mơ mộng thời xưa nhỉ !