Chả là em đã gây ra 1 trò cực kỳ dại dột và ngu ngốc:


Trước kia em và 1 chàng tìm hiểu nhau, được mấy tháng, đang rất vui vẻ, thì rồi k hiểu ra sao, cứ như trò đùa của số phận ấy, em mắc lỗi với chàng, là do khách quan đưa đẩy, nhưng nó làm cho hình ảnh của em xấu thậm tệ, em k thể tìm được cơ hội giải thích, em càng cố lại càng hỏng, chàng ta khá giận dữ và chấm dứt quan hệ với em. Em rất tiếc mối quan hệ này, vì em thực sự yêu quý, nể trọng chàng, chàng cũng đã giúp đỡ em khá nhiều mà k vì mục đích gì. Sau nhiều nỗ lực cứu vãn k thành, nhắn tin mãi chàng k trả lời, em mới dùng 1 số điện thoại khác (số B) nói chuyện bâng quơ, k à ơi, õng ẹo lắm vì đấy k phải phong cách của em. Tất nhiên là chàng ta nhắn lại. (Chàng này sếp lớn của 1 công ty khá lớn, mối quan hệ rộng, khéo léo lắm, chàng cứ nhắn để dò ra em là ai, tên tuổi thế nào nhưng em vẫn ậm ờ, lảng tránh). Khi nhắn tin với chàng, em hoàn toàn k có ý định giấu mình, vẫn cách nói chuyện ấy, vẫn tính cách ấy, rất mong chàng sẽ nhận ra em. Vậy mà...Em bất ngờ với chàng lắm. Em hối hận vì đã dính vào trò này lắm vì em biết hậu quả của nó nhưng đã chót đâm lao phải theo lao. Đến giờ thời gian nhắn tin đã đến 5 tháng với hơn 500sms, hầu như ngày nào em và chàng cũng nói chuyện với nhau đủ mọi chuyện (vào buổi tối) bằng tin nhắn (chàng gọi điện khá nhiều lần nhưng em cực hạn chế nghe điện thoại vì em sẽ phải nhờ người khác nghe giúp), dù chàng vẫn chưa biết tên, tuổi, mặt mũi em ra sao nhưng vẫn trao được những lời yêu đương nồng cháy, có cả những tin nhắn cực nhạy cảm (tin nhắn rủ qua KS với anh là những tin rất bình thường nhé). Những tin nhắn của chàng đều khá lãng mạn và kỳ công. Đầy hôm chàng thức tán phét với em đến 3- 4h sáng, rồi 6h sáng chàng vẫn dậy đi làm. Em cũng cảm nhận rất rõ niềm vui, sự hứng khởi của chàng. Nói chuyện với chàng hàng ngày cũng đã trở thành niềm vui rất lớn của em, dù biết niềm vui ấy là giả tạo, k có ngày mai. Tình cảm em show ra cũng là tình cảm thật sự. Em cực lạ với chàng này, vì chàng này bên ngoài tính cách rất được, hình thức khá ổn, học vấn cao, hiểu biết rộng, sống lành mạnh, rất giàu có, địa vị cao trong XH, chân dài vây quanh hàng đàn, chỉ mỗi cái là chàng bận bịu quá, khách khứa, công việc, công tác liên miên nước trong nước ngoài suốt, nhưng đã gần 40t rồi, lên được địa vị cao 1 cách vững vàng như thế, sao lại chủ quan như vậy chứ??? Nhất là những tin nhắn nhạy cảm đối với 1 người sự nghiệp đang lên như chàng. Chàng k để lộ nhiều về mình, nhưng em thừa khả năng lục lọi thân thế sự nghiệp của chàng vì những tin tức trên mạng và các mối quan hệ trong ngành đó. Hichic. Chàng rất nhiều lần đòi gặp mặt, nhưng em đều khéo léo từ chối. Hôm vừa rồi, chàng buộc em phải gặp, em đã rào trước đón sau đủ kiểu rồi, và quyết định gặp chàng 1 lần cho xong, đến đâu thì đến. Đã qd như thế rồi, chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, mà khi đến quán cafe, nhìn thấy chàng ở đó, em cực kỳ mất bình tĩnh rồi lướt qua như k hề quen biết đi vào trong. K hiểu tại sao em lại làm thế??? Lần nào gặp chàng em cũng bị khớp, không làm chủ được mình, làm những hành động ngu ngốc. Cùng lúc ấy, chàng nhắn tin vào số máy B của em: Bạn anh ở ngoài Hn vào gấp, anh đi đón nó qua cfe luôn, tất nhiên là em k chịu và hẹn gặp anh sau, chàng ta ok ngay, mặc dù trước ấy chàng cực kỳ mong muốn được gặp em, đang tiếp khách mà chàng cũng phải chạy vội về. Em ngu thế, lại nói: Em vừa nhìn thấy 1 người giống anh ở quán,... anh ta nhất định chối: "K, anh chưa đến, quán đó ở đoạn nào?", nào là "cuối tuần anh em mình gặp nhau"... và em lại tiếp tục ngu, lại đi nhắn tin xin lỗi anh ta... Bây giờ em dùng số B nhắn tin cho chàng, chàng cũng chẳng nhắn lại nữa. Em dùng số A nhắn: "Hôm trước em gặp anh ở quán cf X, nhưng k tiện ra chào hỏi. Thất lễ quá, xin lỗi anh!" Thì chàng nhắn lại: "ủa, anh đâu có đến quán đó bao giờ, anh k có thói quen đi cafe". Tất nhiên là chàng chối rồi. Cũng có thể k gặp gỡ hôm ấy cũng tốt, tránh cho chàng một sự bẽ bàng, nhưng nó lại kết thúc hoàn toàn mọi nỗ lực của em là cố gắng gặp chàng 1 lần để giải quyết nốt mọi sự hiểu lầm khi xưa.


Em đang đau khổ quá! Em lại làm mối quan hệ của em và chàng càng lúc càng tồi tệ thêm. Em chả biết phải làm thế nào để cứu vãn nữa??? Em thực sự tiếc nuối mối quan hệ này!!! Em phải làm thế nào bây giờ ạ? Nhờ các chị giúp em với!