Em chào các anh chị. Có chuyện này em phải suy nghĩ rất nhiều mà chẳng biết làm sao. Mong được chia sẻ với mọi người.


Em tên Dương, 24 tuổi. Tuổi 24 thì không phải già mà cũng chẳng phải trẻ nhưng ít ai mà chưa yêu. Nhưng em thì thật sự chưa từng rung động trước bất kì người con trai nào cho đến khi quen anh ấy. Em quen anh trên câu lạc bộ tiếng Nhật, nói chuyện với nhau vài lần đã rất cảm tình, tuy nhiên lúc đó thì chỉ đơn giản là quý nhau ở mức tình bạn thôi. Bọn em cứ huyên thuyên nói hết cái này đến cái kia từ chuyện học tiếng Nhật đến chuyện riêng tư khá hợp nhau. Quen được gần 2 tuần thì anh nói thích em nhưng em cứ giả vờ như không nghe thấy. Song suốt ngày anh ấy cứ huyên thuyên rằng anh tin rằng nếu anh ở bên cạnh em lúc này em sẽ thích anh thôi và tương lai sau này chắc chẳn em sẽ là vợ anh. Em cũng hơi bị sock với cái lối tán gái kiểu đánh phủ đầu trước như anh ấy. Em có hỏi tại sao anh lại thích em, em không xinh cũng không giỏi giang chẳng có gì xuất sắc cả . Anh nói: em hỏi anh làm sao anh thích em thì anh chịu, biết đâu vì em bình thường nên thích em, chỉ biết là khi nói chuyện với em anh cảm thấy rất vui và thoải mái (em là người khá vui tính). Em cũng nói em không được xinh như trong hình đâu thì anh bảo anh không phải là người yêu bằng mắt (cái này thì em không tin lắm con trai mà ai chẳng thích xinh)


Bây giờ quen nhau được 1 tháng rồi, mỗi ngày nói chuyện với anh em nhận ra mình cũng thích anh ấy mất rồi. Em thích anh vì sự chín chắn nghiêm túc (dù anh bằng tuồi em nhưng rất người lớn), chân thành và thật thà. Anh kể em về hoàn cảnh gia đình và gửi ảnh cả các thành viên trong gia đình cho em xem. Trong những câu chuyện tương lai của anh ấy anh ấy luôn nhắc đến em. Em nói không thích yêu xa và bố mẹ em cũng chẳng đồng ý anh đừng mất thời gian vì em làm gì thì anh bảo: em đưa máy cho anh nói chuyện với mẹ em chút đi. Em muốn tin anh và yêu anh nhưng lại rất sợ. Hiện tại, anh đang làm việc ở Sài Gòn em thì ở ngoài Bắc, anh nói anh sẽ chuyển công tác ra Hà Nội hoặc xin về quê em làm việc. Anh đang làm trong công ty Nhật ở Sài Gòn công việc đang rất tốt. Em có bảo sau khi thi xong năng lực tiếng Nhật anh gắng đỗ đi em sẽ trả lời anh. Anh nói rằng chỉ cần có em luôn ở bên cạnh động viên anh nhất định sẽ đỗ, chúng mình sẽ cùng cố gắng.


Em tin vào cảm giác của mình nhưng lại sợ tình cảm của anh chỉ là cảm xúc nhất thời rồi. Em muốn làm cái gì đó để thử thách tình cảm của anh. Nếu tình cảm của anh với em là chân thành em nguyện chấp nhận tất cả khó khăn đang chờ phía trước. Đôi khi em lại có chút sợ hãi vì biết đâu anh gặp em rồi sẽ không còn thích em. Em phải làm sao các chị ơi?