Em năm nay mới năm 2 đh, ngy em cũng bằng tuổi em. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, 2 đứa vừa chia tay nhau. Bắt đầu là do em nói lời chia tay. Anh ấy bảo vì muốn tốt cho e nên cũng đồng ý chia tay. lí do thì k phải là 2 đứa hết yêu nhau, nhưng e thấy khoảng cách giữa 2 gia đình, 2 chúng em quá khác biệt. Bố mẹ em chỉ là ng bt, kinh doanh buôn bán mà nên. Còn bố mẹ anh ấy là những người có địa vị cao trong xã hội. Chuyện này thì e cũng gặp nhiều, nhưng em vẫn yêu anh ấy đến gần 1 năm bởi em cứ nghĩ chỉ cần 2 đứa yêu nhau, anh ấy quyết đoán thì tất cả sẽ êm đẹp. Vì xét cho cùng, e vẫn là 1 đứa con gái ngoan, dễ nhìn, có học hành, e có thể đi du học nhưng e đã ở nhà vì nghĩ đến tình cảm của 2 đứa. E đã rất cố gắng, nhưng dường như khoảng cách giữa 2 đứa k bao h có thể lấp đầy. Mặc dù anh ấy rất yêu em, chiều em,hết lòng với e nhưng e vẫn có linh cảm anh ấy k thể cùng e vượt qua rào cản ấy. Anh ấy có thể giặt đồ cho em, rửa bát cho em, cố gắng mua cho em những thứ em thích, anh ấy rất chân thành, tính e tiểu thư nhưng anh ấy luôn nhường nhịn em,.... anh ấy không phải loại nhà giàu mới chơi, anh ấy rất hoà đồng với bạn bè, còn nhiệt tình nữa, k kể giàu nghèo. nhưng mà có điều anh ấy cũng thi thoảng rất hay nhắc đến gia đình anh ấy với giọng điệu rất tự hào, rằng bố mẹ anh ất quyền lực ra sao, quen những ai những ai, đất đai ntn, gia đình anh ấy dùng những thứ j đắt tiền, ăn những thứ sang trọng ntn... K phải lúc nào anh ấy cũng nhắc đến chuyện ấy, nhưng thi thoảng, cứ mỗi lần anh ấy nói về chuyện đấy làm em rất khổ tâm. Bố mẹ em k phải là k thể cho em đc những thứ đó, nhưng bố mẹ e k có chức có quyền, k có tiếng tăm trong cái xã hội này. Qua những gì anh ấy nói, e nghĩ anh ấy sau này k thể vượt qua khoảng cách này. Vì đó là 1 trog những phần máu thịt của anh ấy, tương lai của anh ấy sẽ khó khăn hơn nếu k có gia đình, mặc dù anh ấy rất chăm học và học cũng tốt.
Em quá tự ti. Mà e vốn k phải là 1 ng tự ti ntn. trc đó e rất tự hào về bố mẹ em, gd em. em thấy rất khổ tâm vì cứ phải giằng xé giữa chuyện yêu anh ấy và tương lai mờ mịt mà e biết, sẽ có sự hiện diện của thứ khoảng cách này. Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Còn anh ấy thì nói là cũng như thế, trc đó, lần nào chia tay e cũng là ng nói, anh ấy cũng là ng níu kéo, sau đó anh ấy lại bảo ừm, nếu nt tốt cho e hơn thì anh chấp nhận. dù anh vẫn yêu em. Lần này khi e nói điều đó ra, anh ấy đã suy nghĩ rất lâu và quyết định chia tay vì đã biến e từ 1 đứa tự tin, vui vẻ, hay cười thành tự ti và buồn chán.
Nhưng sao e vẫn thấy đau lòng quá, biết yêu nhau, nhìn thấy nhau đấy mà sao chẳng đến đc với nhau. Em quyết định như thế có đúng k ạ?