Nửa đêm, khuyên em nó đi ngủ, mà điên quá, cả ngày thì ngồi chơi gì ko, đêm ngồi làm bài, đêm nào cũng thức tới mấy giờ sáng.
Mình thì lo, bệnh thì đang mang, mà như thế này, nhìn người cứ đờ đẫn, thương. Sống thì cứ như bất cần đời, 'mặc kệ thì cũng k chết đc đâu'.
Ngồi khuyên mà cứ chửi mình nhây, nhắn tin yh thì cả chục phút trả lời, sms, call chẳng hay, ngồi nhìn máy tính vậy đó.
Kêu ngủ sớm lại bảo em quen vậy rồi,
Kêu anh ngồi nhây em được gì cho anh đâu mà em cứ xua, mai lại đi làm vật vờ(nói hơi ngu một tí - chạm tự ái).. thì rồi lại bảo mình đổ lỗi tại em này nọ.
Nói thật, thương sao mà ức chế quá. Không biết có phải là do mình, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại không nữa.
Có phải con gái tính tình luôn vầy hok, khó chiều nổi quá.
Hôm qua hơn giờ này ngủ, đi làm vật vờ, tối đi học english gật gù, về nhà nằm đến chết 1h sáng; đúng là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại :( Mình cảm thấy bất lực quá, thằng đàn ông nên làm gì đây.
Em nó mới nt mình thế này đây:
uk thì con trai tốt với e thật đóm nhưng khi nhận ra ko đc j, lại quay lưng lại đổ cho e