quen zai nghèo cũng có cái lợi, zai nghèo của em toàn nhịn đói cho em ăn nên em như con heo mọi luôn rồi, zai nghèo nên zai biết cách tiêu tiền hợp lý chứ không phải lung tung hỏa mù như em, zai nghèo nên zai tôn trọng đồng tiền mà bố mẹ em và bố mẹ zai cực khổ kiếm ra, zai nghèo nhưng zai vẫn chăm chỉ làm việc và tích cóp để tiền mua nhà năm sau cưới em, em yêu zai của em lắm, nói túm lại là em đang máu cưới zai nghèo của em. :o
Đàn ông quan trọng là fải có chí tiến thủ, nếu ko có thì nhà giàu rồi cũng lụi, đã có chí, nhất định sẽ là chỗ dựa cho vợ con mình. Em chỉ cần người đàn ông của mình có chí khí thôi.
Hì, nghe bạn đặt câu hỏi mà thấy bạn vẫn còn trẻ con quá. Mình kể sơ qua về mình để bạn biết câu trả lời của mình cho bạn nhé. Mình đang là giáo viên, lương ko nhiều nhưng thời gian rảnh có nhiều, nên mình có thể làm thêm, do đó 1 tháng mình có thể kiếm được 1 khoản kha khá như 1 người làm ở doanh nghiệp nước ngoài. Còn chồng mình, chỉ là bộ đội, lại là bộ đội phân kho, lương chỉ là mức lương nhà nước. Nhà chồng ở trong 1 khu tập thể cũ, ko có gì đáng giá, thậm chí khi cưới còn ko lo đủ cho con trai, nên chồng mình phải lo từng tí một. Nhưng yêu nhau 3 năm rồi cưới, mình ko 1 mình băn khoăn sao mình lại ko yêu 1 anh khác giàu có hơn. Vì tính cách của người đàn ông mà mình muốn lấy làm chồng mới là quan trọng nhất. Và cũng chính vì thế, từ khi lấy chồng đến nay, mình luôn sống trong 1 tâm trạng thoải mái, dễ chịu, vc yêu thương nhau và lúc nào cũng muốn vun vén cho tương lai. Mình thực sự mãn nguyện với cs hiện nay (tính đến thời điểm này :D) nên mình khuyên bạn, dù ng yêu ko giàu có nhưng 2 bạn vẫn có thể xây dựng được 1 cs hạnh phúc đúng nghĩa.
Nhưng nghèo ở đây là nghèo về cái gì chứ? Chứ đầu óc nghèo nàn, tâm hồn nghèo nàn thì có vác tấn vàng đến nhà em thì em cũng ôm vàng chạy lấy người.:Sad:Đa số với chị em mình, chỉ cần chồng có chí tiến thủ, có đầu óc (cộng thêm chút gặp thời nữa hehe:RaisedEye) và yêu mình thật lòng thì lấy vô tư.
Nhưng các chị em cũng nên cẩn thận, nếu có thể thì nên tránh những ông chồng nghèo nhưng tự ti và đầu óc trì trệ, vớ phải những ông đấy thì cho dù có tốt đến mấy thì cuộc sống cũng không khá lên được. Nói gì thì nói, mình không ham giàu nhưng sống cũng phải làm sao để người khác không khinh được mình.:Smiling:
:Thinking:Lấy chồng giàu có,con gái nào mà chả mơ ước?,nhưng kiếm đc nhiều tiền thường đi đôi với gái gú(99,9%xảy ra) thì thà cứ để cho Chồng nó nghèo vẫn sướng hơn,nhỉ?!:D
Chồng mình nghèo,mình cũng nghèo-cả hai đứa đều nghèo cả.Quan trọng là hai đứa cùng chí hướng phấn đấu thoát khỏi cái nghèo đó.Ghèo tiền không đáng sợ bằng nghèo ý chí!.:Battin ey:
Chửa bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng vì giàu nghèo. Miễn chồng có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống ko quá vất vả khó khăn là đc rồi. Lấy chồng giàu quá ko khéo lại chết héo chết hon trên đống tiền ấy chứ :Worried: (cơ nhưng mà có anh nào giàu mà yêu em thì em cũng chả phản đối đâu ạ :10:)
Chồng mình quê miền núi, hồi nhỏ chẳng làm thêm được gì kiếm tiền nhưng làm ruộng, cuốc đồi, hái củi cũng vất lắm. Quần áo chỉ có 2 bộ mặc cả ở nhà và đi học, khi nào trời mưa bẩn và ướt là ko có cái gì mà mặc nữa, có hôm nghỉ học vì 2 bộ quần áo ướt cả 2, đem vào bếp lửa hong thì nó khai nồng lên. Mùa đông ko đủ áo ấm, mặc cả áo của mẹ bên trong. Trời lạnh mặc ko đủ ấm nói gì đến khăn, tất, găng tay...do bị lạnh nên bị khớp, ho...Mẹ góa con côi, mẹ thì đau yếu ko làm được nhiều. Thế mà chồng mình cũng cố gắng học giỏi và thi đỗ ĐH. Món ăn mơ ước hồi nhỏ của chồng là mỳ tôm, chỉ khi nào ốm mới được ăn, ngồi học nhiều khi hoa mắt vì đói chỉ tưởng tượng ra xôi thịt mà nuốt nước bọt...Chồng mình ít khi kể lắm, nhưng lần nào kể mình cũng thương rớt nước mắt. Giờ nhiều khi cũng hay ăn bù thời thơ ấu, hoặc mặc bù thời cơ hàn. Nghe vui vui mà rất tội nghiệp.
Mình gặp đầy người nghèo, lấy nhau thủa hàn vi giờ giàu sụ và rất hạnh phúc.Quan trọng là nhìn thấy tiềm năng của họ. Nhưng cơ mà hồi em yêu chồng em chả để ý nghèo hay giàu. Cứ thấy giỏi là đã thích lắm rồi.
Nghèo thì lâu, giàu thì nhanh.
Nhà chồng em nghèo rớt mùng tơi. Yêu nhau hơn một năm, không bao giờ nói đến chuyện đưa em về nhà, toàn lảng tránh. Em nghi quá, lén lút thăm dò rồi tìm đến nơi. Hỏi thăm mãi, rồi choáng váng khi đứng trước nhà: năm 2005 mà nhà còn làm bằng giấy dầu, mái lợp proximăng rách nát hết cả...Còn đang lơ ngơ thì mẹ chồng tương lai mở cửa, hất nguyên chậu nước bẩn ra phía đường. Em không biết nên vào nhà hay nên về nữa:Sick::Sick::Sick:Năm sau, vay mượn rồi cũng làm được cái nhà. Cưới nhau về lơ lửng một cục nợ...
Nhà chông nghèo, nghèo từ bố mẹ đến anh em chồng nên không thể bấu víu vào đâu, còn phải san sẻ nặng gánh. Bố mẹ chồng cũng tiết kiệm hết mức, chịu khó hết mức mà lực bất tòng tâm...Nhiều lúc buồn chán khi thấy bạn bè đồng trang lứa lấy chồng giàu, được bố mẹ chồng cho đất, cho nhà, có ô tô chạy vù vù...
Nhưng bù lại, vợ chồng em chẳng lúc nào thiếu tiếng cười, ngày nào cũng là Tết. Chồng cũng tránh nói chuyện gia đình nhà khác để vợ không tủi thân. Lúc nào vợ khóc thì lại thì thào: Thôi, có Tình yêu của anh đây, rồi thì cái gì em cũng sẽ có mà:Battin ey::Battin ey::Battin ey:Nghe ngọt ngào quá đi thôi.
Giờ thì mọi việc bắt đầu vào quỹ đạo, rồi cũng khấm khá dần lên. Tuy rằng chưa có đất, có nhà riêng, có ô tô của mình nhưng hài lòng lắm rồi ạ. Bố mẹ chồng cũng cảm thông, thương yêu như con đẻ, chăm sóc từng li từng tí..
Từ một tiểu thư khuê các, chả biết rửa bát - em bước vào làm dâu như vậy đấy! Liệu em có dại không các chị nhỉ:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:Mà dại thì cũng chả sửa được nữa, xong béng từ lâu rồi:cool::cool::cool::cool::cool:Nói thật, em cũng cả muốn khôn tí nào:Laughing::Laughing::Laughing:
Ui chồng tớ nghèo lắm, nhà chồng cũng thế, tớ cưới xin phải tự lo toàn bộ từ a-z, vì nhà tớ cũng nghèo. Nhưng tớ chẳng bao giờ thấy phải phân vân vì cái nghèo ấy cả. Nghèo tiền nghèo bạc thì mình có sức khỏe, trí tuệ mình sẽ làm ra mà, nghèo nhưng sống hạnh phúc yêu thương nhau, chứ chồng giàu có khi suốt ngày phải lo giữ chồng. Có trí thức có quyết tâm thì sợ gì mình nghèo mãi đâu.Mà đời người chỉ có mấy chục năm thôi, sống giản dị và yên bình tớ thấy hạnh phúc hơn là cứ bon chen, và đặt ra quá nhiều tham vọng với mục tiêu, sức thế nào thì làm thế đó mà. Nhiều khi bon chen xong mệt nhoài, vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì, là tiền là nhà là xe ư?
Cứ nhìn ra xã hội thấy còn nhiều người nghèo và bất hạnh hơn mình chán, hoặc có những người giàu ấy, chớp mắt 1 cái là bệnh nan y, chết có mang tiền đi được đâu, hoặc gia đình k hạnh phúc, con cái hư hỏng, vợ chồng ngoại tình hay có khi 1 phút sa chân vì tù tội...
Cho nên tớ thấy chủ Top cứ thoải mái và lạc quan đi, còn sức khỏe có tri thức chả sợ nghèo. Giàu hay nghèo còn do cách mình chọn cuộc sống nữa đấy ạ.
