Em chào các anh, chị.


Mọi người cho em kể qua về chuyện của em.


Em đang là sinh viên năm thứ 3, em học ngoại ngữ. Nhà em ở ngoại thành Hà Nội, dù nhà hơi xa trường nhưng em không ở trọ mà đi xe buýt đi học hằng ngày. 9 tháng trước, em vô tình quen 1 bạn ở Sài Gòn qua mạng - hơn em 2 tuổi, anh ấy ra Hà Nội, bọn em gặp nhau nhưng lúc đó em không có cảm xúc gì, chỉ đơn giản là tình bạn, bạn qua mạng. Dần dần, em nhận lời làm người yêu anh ấy, lúc đầu là vì em thấy cũng vui vui, hay hay; sau cả 2 thấy tình cảm này là nghiêm túc. Cả 2 đều là đầu tiên của nhau.


Quê gốc của gia đình anh ấy ở Hà Nam nhưng hầu hết các bác các chú 2 bên nội ngoại đà vào Sài Gòn làm ăn và ổn định trong đó, Tết vừa rồi anh ấy bay ra Hà Nội, gặp em 2 ngày rồi lại về quê thăm ông bà, họ hàng, sau đó lại ra Hà Nội với em. Anh ấy ở nhà nghỉ khi ra Hà Nội. Bọn em gặp nhau được 5 ngày, anh ấy về chiều 30 Tết. Anh ấy học xong cao đẳng, ngành xây dựng và hiện tại ngày đi làm, tối đi học liên thông và học thêm Tiếng Anh, vi tính; thời gian bọn em liên lạc cũng không được nhiều như trước, 2 đứa đều không có thời gian, nhất là anh ấy.


Vừa rồi, anh ấy nói rằng muốn em hè này vào thăm, vì anh ấy không sắp xếp được thời gian ra thăm em, chi phí anh ấy sẽ lo. Anh ấy cũng muốn giời thiệu em với gia đình, bạn bè. (Các bạn ngoài Hà Nội của anh ấy, em đã gặp 1 lần hồi tết năm nay; anh ấy học cấp 3 ở Hà Nội ạ). Em không đồng ý. Em chưa muốn công khai chuyện này với cả 2 bên gia đình, dù gia đình anh ấy đã biết qua về em, do anh ấy kể thôi ạ; còn bố mẹ em cũng mới "phát hiện" do quà anh ấy gửi hôm 8-3 vừa rồi, nhưng em chỉ nói đó là "phan hâm mộ của con", bố mẹ em không tỏ thái độ gì gay gắt cả, vì có sự ngầm hiểu ở đây là bố mẹ không bao giờ cho phép yêu khi chưa học xong Đại học, lấy chồng xa như vậy lại càng không. Thêm nữa, em thấy chuyện "tò tò" vào thăm như thế không ra làm sao cả với 1 đứa con gái, gia đình anh ấy sẽ đánh giá nữa, rồi em sẽ ở đâu, lại nhà nghỉ à? Lí do nữa là em sợ lắm, em đi xa nhà nhất là những lần đi biển, đi tham quan với bố mẹ. Và to dùng nhất, trước mắt nhất là bố mẹ em cho em lên "quạt chả" mất, nếu biết.


Thực sự, em rất nhớ anh ấy. 2 đứa cũng muốn gặp nhau để củng cố tình cảm nữa, em không nói đến vấn đề gần gũi thể xác, vì bọn em đã thống nhất không quá đà nếu chưa là vợ chồng. Nếu không gặp nhau hè này, bọn em lại đợi đến Tết thôi, nhớ lắm, em hay khóc hơn từ sau Tết, tự khóc, tự dỗ, tự nín, em không muốn anh ấy lo.


Gần đây, các bạn em, mấy đứa biết chuyện, ai cũng khuyên em nên chấm dứt, tình yêu lãng mạn (bọn em gọi nhau là Chàng và Nàng, hoặc Người Yêu, bọn em quen mất rồi, giờ mà gọi "anh, em" thì đứa nào cũng ngượng) thật nhưng viển vông quá. Công việc thế nào nếu em lấy anh ấy, gia đình, bạn bè, xa cách vậy, chịu được không. Nếu nói rằng em bỏ ngoài tai tất cả là sai, nhưng em không ngại khoảng cách, chỉ 2 tiếng máy bay từ HN vào SG thôi mà, nhưng em không biết thế nào 2 đứa để tiến xa hơn. Học xong 4 năm, em sẽ vào Sg học tiếp, hay đi làm hay thế nào, mà nếu không vào đó ngay, chuyện công việc sẽ rất khó khăn, khi đã ổn định ở HN. Em nói đùa với anh ấy "Cứ như bỏ nhà theo trai ý nhỉ", anh ấy cũng động viên 2 đứa nhiều lắm.


Em xin nói thêm về gia đình em ạ. Bố em là bảo về trường cấp 3, mẹ em ở hưu ở nhà trồng rau. Chị gái em làm công nhân, đã lấy chồng. Em trai em đang học năm thứ nhất Y Hà Nội, nó cũng có nói bóng gió về anh ấy là "không thích ông ý". Em ở giữa, em cũng "đanh đá" lắm, cái "tôi" tương đối cao (chắc em giống mẹ).


2 lần gặp nhau không đủ để nhìn thấy hết cái tốt, cái chưa tốt của nhau, nhưng em tin vào cảm nhận, vào cách nhìn của mình.


Em muốn hỏi anh, chị, em có nên vào thăm anh ấy hè này không ạ? Mọi người cho em lời khuyên và giải pháp để em có thể đi xa hơn với tình yêu này, các anh chị đừng khuyên em chia tay, em không bị lung lay đâu, em "bướng nhất họ Ngô" đấy ạ, mẹ em bảo thế.


Em sinh năm 1989, anh ấy 1987 ạ.


Em cảm ơn mọi người. Em là Diệu ạ.