Em xin mạn phép kể câu chuyện của mình ra đây để xin những lời khuyên của mọi người. Mong mọi người sẽ cho em những lời khuyên chân thành nhất để em thoát khỏi nỗi day dứt này.
Em và người yêu hiện tại yêu nhau cũng được hơn 1 năm. Trước kia em có yêu một người con trai khác gần 3 năm và đã lỡ ... với người ta. Nhưng rồi hoàn cảnh và công việc làm thay đổi con người nên em và người đó đã chia tay.
Khi đến với người yêu mới, ngay từ khi anh có ý định tán tỉnh em, em đã nói thẳng thắn về vấn đề đó và mong anh suy nghĩ kỹ trước khi yêu em. Anh bảo không sao và chấp nhận điều đó. Chỉ duy nhất có 1 lần anh khóc, mãi về sau em mới biết rằng là vì anh tiếc em ko là của anh trọn vẹn. Từ lúc yêu anh, lúc nào em cũng day dứt vì mình không dành được cho anh cái quý nhất đó. Anh trước cũng đã yêu nhiều, nhưng anh có tâm sự với em rằng, anh chưa từng phá ... của một ai. Vậy mà đến bây giờ em là người được anh chọ làm vợ, cũng lại không thể dành cho anh điều thiêng liêng đó. Anh không bao giờ có ý trách mắng em hay mạt sát em vì quá khứ. Nhưng tự bản thân em luôn cảm thấy xấu hổ và thương anh rất nhiều vì để người đàn ông mình yêu thương phải chịu thiệt thòi. Đọc những dòng tin nhắn anh an ủi em là điều đó không sao, em lại càng thương anh và thực sự càng ngày em càng không có can đảm để yêu anh. Em cảm thấy mình thật xấu xa và bẩn thỉu, không xứng đáng với anh. Anh là một người con trai rất tốt, có nhiều người xứng đáng với anh hơn.
Bây giờ em cứ quay cuồng trong mâu thuẫn đó, khi em không thể cho anh hơn những gì em có hiện tại. Em không biết phải làm thế nào cho lòng thanh thản nữa, mọi người có thể cho em góp ý được không ạ?
Em thấy mình không xứng với ai nữa, khi em lại yếu lòng như thế...
Mong sao sẽ có những lời khuyên chân thành dành cho em, để tâm trí em thoát khỏi ám ảnh này, để em có thể tiếp tục can đảm để yêu anh.