- anh ơi, anh có muốn để em chở và anh ngồi đằng sau ôm em k?
- thật k? em có chạy được k đó?
- được mà, anh yên tâm.
Dừng xe lại, em leo lên phía trước và chở anh.
- mưa rồi anh ơi!
- ừ, em có muốn mặc áo mưa vào thì dừng lại mặc đi chứ anh k mặc đâu. mà e mặc vào đi k thì bệnh đấy.
- này, anh có muốn nghe em kể chuyện k?
- sao nào, em cứ kể đi, anh nghe...
Em không phải là người đầu tiên hay duy nhất đi cùng anh dưới mưa và anh cũng vậy. Em là người rất thích mưa, thích đi dưới mưa, thích tắm mưa, thích hát dưới mưa, thích ngắm mưa, thích chạy dưới mưa.... rất nhiều kỷ niệm.
Mưa mang người đến với em... người là mưa - cái tên cũng chính là mưa - người thích mưa nên làm em thích mưa theo. Người cùng em trò chuyện dưới mưa. Thời còn đi học, 2 đứa đi với nhau dưới cơn mưa mà trò chuyện chằng biết lạnh lẽo mưa bão là gì, có lúc lại còn hát ngân nga bài gì đó về mưa..... Lúc đi chơi, người cùng em chạy vù vù dưới mưa và la to : Anh yêu em! - ấm lòng.....
Người hỏi : em có muốn mặc áo mưa không?
Lúc ấy, em bảo rằng mặc áo mưa nhìn như bệnh á. Người k trả lời mà cười cười... lát sao em mới hiểu, người cũng không muốn mặc áo mưa vì..... vì..... khi mặc áo mưa rồi quay lại đằng sau sẽ không hôn được lên môi em - thấy ghét quá đi....
Rồi người lại, mình tấp vô lề nha..... Tấp vô lề rồi thì... ôm em ngắm mưa như vậy thật hạnh phúc.... - cười mãn nguyện....
Ca khúc Đêm nghe tiếng mưa - Hồ Ngọc Hà - có thể nói là ca khúc duy nhất em thuộc hết nguyên bài, em vẫn hát mỗi khi ngắm mưa.... Vì ca khúc chứa khá nhiều cảm xúc về người.
Người khác nhau, kỷ niệm khác nhau, nhưng chỉ có 1 cái k có.
Mình mặc áo mưa nha anh, em muốn mặc áo mưa à. Anh đi với ai k mặc áo mưa cũng được, nhưng đi với em anh phải mặc áo mưa với em nha! - điều đặc biệt duy nhất.
Dường như quá nhiều cảm xúc về mưa khiến em đã đóng cánh cửa lại với mưa, em không muốn những hạt mưa như vô tình ấy làm em đau thêm 1 lần nào nữa. Mưa cứ trôi mãi mà kỷ niệm thì cứ đong đầy. Em muốn 1 cái gì đó mới mẻ, khác lạ và thật ra là cái gì đó quan tâm.
Mình cùng nhau mặc áo mưa, dù cho bên ngoài mưa gió thế nào nhưng chui vào áo mưa, ôm anh 1 vòng tay thật là ấm cúng biết bao, cảm giác vẫn như được chở che k có sự lạnh giá của cơn mưa cũng k có 1 cơn gió kỷ niệm nào xen vào. Hơn thế nữa, em không muốn anh bị bệnh, anh rất dễ bệnh + thêm phải đeo mắt kính dày, trời mưa chạy xe vô cùng nguy hiểm nhưng anh nào có hay biết.
Mưa rất vô tình, lạnh giá và nhạt nhẽo. Đó là cảm xúc của em khi mỗi lần vì mưa mà chúng ta cãi nhau. Hết mưa rồi nhưng mọi chuyện chẵng qua. Lần nào cũng thế và k bao giờ thay đổi.
Đôi khi sự lo lắng quan tâm về 1 cái gì đó quá mức thì sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng ta vẫn cứ lầm tưởng như vậy là tốt nhưng sự thật thì trái ngược, chúng ta chỉ gom khổ vào mình và 1 ngày nào đó chợt nhận ra ta k còn gì nữa.
Đôi khi mình rất muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần nghe 1 câu nói, lới nói của ai đó thì con tim lại yếu mềm và quên hết đi nỗi buồn.
Theo những người từng trải thì, nếu có yêu thương nhau thì chuyện gì cũng có thể tha thứ được - kể cả những việc mình còn không ngờ trước. Còn k yêu nhau thì thôi, k còn gì để nói.
Thật ra đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ bên anh nhưng k hề hp.