Cả một đời dài như vậy, tôi sẽ không thích một người như anh nữa. 

Một người vừa vô tâm vừa ấm áp, vừa khiến ta hi vọng rồi lại khiến ta thất vọng, vừa khiến ta yêu bất chấp rồi lại hận bất tận. Vừa khiến ta an yên nhưng cũng không quên làm ta nhọc lòng.

Sau cùng của tất cả, tôi đơn giản cũng chỉ muốn một tình yêu bình dị, một tình yêu không phải khiến ta lọc lõng, không khiến ta phải rơi nước mắt mỗi đêm, một tình yêu mà tôi có thể bình thản yêu hết mình mà không sợ người phụ bạc! Suy cho cùng, những thứ tưởng chừng như đơn giản lại là thứ khiến con người ta ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm hi vọng.

Có người nói với tôi rằng, nếu trong tình yêu bản thân cảm thấy không đủ an lòng, thì mấu chốt chính là chưa đúng người. Chẳng có ai vô tâm cả, chỉ là tâm của họ không đặt nơi bạn mà thôi. Đúng vậy, chưa thấy bình yên tất chưa phải là người cuối cùng. Còn viết những dòng tâm sự như thế này, cơ bản vẫn là lòng còn nhiều vướng bận, còn nhiều bất an!

Cầu cho chúng ta đều sẽ gặp đúng người, anh không phải cố tỏ ra bận tâm vì một người anh chưa đủ thương, còn em không còn phải đau lòng vì sự vô tâm của một người chưa đủ thương mình nữa. Chúc chúng ta rồi sẽ hạnh phúc!