Em quen anh ấy khi đươc chị quản lý trong công ty bàn giao công việc, và nói là sau này em sẽ phụ trách công ty này, anh là đại diện mua hàng của công ty đó. Chúng em quen nhau được 6 tháng
Em và anh ấy chưa từng gặp nhau chủ yếu chỉ liên lạc qua điện thoại,mail, chat ( cũng đã biết qua webcame) thời gian cũng lâu, chúng em thường xuyên trao đổi từ công việc cho đến tình cảm, có khi nói chuyện với nhau gần 3h đồng hồ, ở em lại cảm nhận được sự đồng cảm, anh ấy lớn hơn em những 7 tuổi, mỗi lần em gặp chuyện gì rút mắc thì người em nghĩ lại là anh ấy!
Em cũng chẳng biết thứ tình cảm trong em đối với anh ấy là gì nhưng em buồn khi không liên lạc, khi điện thoại anh ấy không nhấc máy thì em lại nghĩ có lẽ anh ấy đang đi với ai. Em không dám hỏi và cũng không có cái quyền đó, vì em chẳng là ai cả.
Em cũng thừa nhận là có lẽ em đang thích anh ấy, nhưng kẻ ngoài bắc người trong nam, em cũng chẳng biết anh ấy ra làm sao, em chỉ biết về anh ấy qua những lời anh ấy nói, cũng chỉ biết tin vào nó. Nên anh ấy giống như người trong mơ vậy.
Vì annh ấy đã lớn tuổi gia đình anh ấy lại chỉ còn 1 mình anh ấy, nên ba mẹ lúc nào cũng thúc anh ấy kết hôn, em nghe anh ấy kể mà buồn lắm, anh ấy đang qua lại với một vài cô gái để có tình cảm và tiến đến hôn nhân theo ước nguyện của ba mẹ. Sau khi bị mối tình đầu phụ bạc thì dường như anh ấy không tin vào tình yêu và cũng không còn cảm xúc yêu thương nữa.
Anh ấy nói cũng thích em nhưng dường như giữa chúng em không chỉ có khoảng cách về địa lý mà gia đình chắc cũng không hợp nhau. Ba mẹ anh ấy cần 1 cô con dâu ở nhà, lo toan mọi việc trong ngoài, nhưng em không thể, em không thể bỏ gia đình em, tương lai em, sống một cuộc đời mà được lập trình sẵn như vậy, em còn trẻ lại có nhiều đam mê. Anh ấy lại làm trong ngành xây dựng nên thường xuyên đi đây đi đó. hjx
Em nhắn tin nói sẽ không liên lạc với anh ấy nữa và tập quen với cuộc sống như vậy.Em rất sợ mình sẽ yêu và đau khổ, nên quyết định như vậy, anh ấy có gọi dt nhưng em không nhấc máy. em thấy buồn, nhưng em chưa bao giờ tin anh ấy sẽ yêu em, đó chỉ là tình cảm đơn phương của em, em không tình cảm ngày càng nhiều. Nhưng sao em lại buồn đến như vậy lúc nào cũng nghĩ đến, và mong anh ấy dt cho em, nhắn tin cho em. Lúc nào em cũng mong như vậy! giờ em phải làm sao?