Em đã thức trắng đêm qua và em rất mệt, có lẽ chị và anh ấy cũng vậy.


Anh,


Em ko cần nghe thêm xin lỗi, hứa hẹn, nhắc nhở kỉ niệm và những điều em từng nói. Em từng nói gì, em đều đã làm như vậy cả, em từng nói em có thể chịu đựng hết những ngông cuồng của anh, thói hư của anh, tật xấu của anh, em có thể yêu thương, quan tâm, tôn trọng gia đình anh, bạn bè anh, như người thân của chính em. Sự thật là, em yêu quý họ, chân thành.


Em từng nói, em sẽ ko rời xa anh, em sẽ nhẫn nại với mọi lạnh lùng từ phía anh, em sẽ dịu dàng với tất cả nóng giận của anh, em sẽ nắm tay chặt khi anh muốn buông và luôn luôn giữ cho bếp nhà mình đỏ lửa. Nhưng mà, em hứa gì em đã làm được cả, thế còn anh?


Anh có hiểu vì sao em ra đi?


Anh có bao giờ nghĩ xem vì sao Nội là Nội của anh mà còn mắng anh, còn ôm em khóc nức nở?


Em có sai ko anh? Cá nhân em thấy em đã sai vì em đợi đến bây giờ mới rời khỏi anh, để cho anh tự do quyết định con đường mà vốn dĩ ko dành cho cả em và anh. Em cần cuộc sống bình ổn, em sợ sự phiêu lưu và em ko ưa mạo hiểm. Em biết anh thích chinh phục thêm nhiều, thật nhiều người khác nữa. Anh còn trẻ, điều đó là hiển nhiên, anh nhỉ. Chỉ là, anh đừng bắt em phải chấp nhận và ở lại cạnh anh nữa, em từ bỏ rồi. Em đã quên rồi, hãy để mọi thứ trở thành kỉ niệm đẹp và cho chúng ngủ yên.


Chị,


Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những lời chị nói với em. Chị trách em níu kéo anh ấy, gia đình anh ấy, bạn bè anh ấy?


Em chẳng là gì cả để mà níu kéo họ nữa, chị đừng lo, em đã ko yêu anh ấy nữa, chúng ta ko cần phải thù ghét nhau như chị nói, vì em ko thù ghét phụ nữ bao giờ.


Em từng nói với chị, gia đình anh ấy khó, chính bản thân anh ấy cũng khó, chỉ là anh ấy ko nhận ra điều đó mà thôi :Smiling:, nấu ăn để anh ấy vừa miệng, dọn dẹp cho anh ấy thoải mái, pha nước tắm để anh ấy dễ chịu.. chẳng dễ như chị nghĩ, là chỉ cần 1 cô giúp việc, mọi thứ sẽ xong xuôi cả đâu. Nhưng cũng sẽ ko khó khăn, nếu chị đặt yêu thương vào từng việc nhỏ, đừng chỉ làm cho có, đừng tỏ ra chị là tiểu thư đài các, ko quen mó tay mó chân vào, gia đình anh ấy sẽ càng ko thích, bản thân anh ấy cũng sẽ sớm mệt mỏi. Vì anh ấy, cũng như nhiều người đàn ông khác, quen và thấy thích với việc đc người phụ nữ của mình quan tâm, chăm sóc.


Chị lớn tuổi hơn em nhiều, chị đẹp và có tài, em thấy điều đó tốt cho anh ấy, em cũng mừng. Thật lòng em chỉ hy vọng, hai người hạnh phúc với nhau, và chị, để yên cho cuộc sống em tiếp diễn. Đừng cố hạch hoẹ em đủ điều, đừng đổ lỗi cho em các kiểu, cũng đừng tìm cách khủng bố tình thần gia đình em, như vậy tội nghiệp cho em, tội cho gia đình em lắm.


Em ko phải đứa ngốc nghếch để ko hiểu ý chị muốn gì, từ giờ trở đi, em cũng sẽ chẳng xuất hiện ở đâu trong tầm nhìn của hai người nữa, gia đình anh ấy em cũng ko có lý do gì để gặp. Em ko sợ, vì em chẳng làm gì sai, nhưng em biết điều gì là nên và phù hợp lúc này.


Em mệt mỏi với những lời xin lỗi và níu kéo từ anh bao nhiêu, thì cũng chán nản với những miệt thị, trách mắng của chị bấy nhiêu. Thôi hai người hãy tự giải quyết với nhau nhé.


Quanh em cũng xảy ra nhiều thứ, em có cuộc sống riêng của em, có những phiền phức, buồn vui của em, em cần đc yên ổn để sống.


Em chỉ muốn nói, buông tay em ra.