chia tay được 2 ngày, nhưng trước đó hắn cũng đã mệt mỏi trong vòng 2 tháng vì cái gọi là lạnh lùng, vô cảm của tôi...


chia tay 2 ngày,, thật dài thật dài..........tối đó tôi cố tình về thật muộn, gắng lê những bước chân thật dài và chậm, để hi vọng về k còn thấy hắn nữa,, chắc hắn đã ngủ r ???


23h30 hắn chưa về, hình như hum nay sinh nhật a.Đ bạn thân của hắn,,có chút bồn chồn trong lòng, lần nào cũng vậy, hễ có chuyện buồn hắn lại tìm đến rượu như 1 liều thuốc để quên đi mọi thứ... hài


lịch kịch..


hắn đẩy cửa phòng tôi..hơi men loang lổ.. mặt hắn tối mờ,, đen lũi,, chắc hắn đã suy sụp quá nhiều..đắng lòng


- mình quay lại nhé ? hắn


2 đứa thay đổi, cùng nhau cố gắng, a y e. a biết e cũng y a nhiều mà.. e nhé.. a rất mệt, mệt lắm


gian phòng tĩng lặng.. tim tôi bắt đầu nhói lên, đau lắm, cũng rất muốn gật đầu vì hắn, vì cái Ty trong tôi.. nhưng


hắn đã nhắm ngiền mắt tự bao h,, những lời nói cứ như quán tính mà ậm ừ thốt ra...


bất giác /// điện thọai hắn lóe sáng lên, giật mình đưa mắt sang nhìn, avatar k còn là hình của tôi nữa,,hắn đã đổi hình của hắn..hắn đang cố gắng quên tôi, đang tập dần với cái gọi là " chia tay"


........hụt hẫng, nhưng trong lòng sao thấy thỏai mái hơn, tôi k thể cứ gieo mãi cái hi vọng mờ ảo cho hắn dk, cố lên nào, có lẽ khó khăn nhưng hắn sẽ quên dk mình,,, r Ty ms lại đến vs hắn, biết quan tâm, biết chia sẻ, biết cố gắng cho nhau


lang thang trong dòng suy ngĩ: - mình bắt đầu lại e nhé, e hãy thay đổi vì a ???


- k. e k thể ( k thể làm a đau nữa )