Em và bạn trai vừa chia tay sau gần 1 năm yêu nhau.


Lý do chia tay từ phía em vì em cảm thấy ko được chia sẻ, ko cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho mình nhiều như trước nữa trong khi lại mệt mỏi, lo lắng rất nhiều việc (anh ấy thất nghiệp từ tháng 11 năm ngoái, nên mọi việc trông cậy cả vào em)...


Nói chia tay từ trước tết. Làm lành sau đó một ngày.


Nói lần hai vào ngày 14/2. Em muốn dứt khoát vì e nghĩ cho dù có yêu nhưng tình yêu ấy luôn khiến mình chênh vênh và thiếu thốn thì tốt nhất là dứt khoát. Nhưng lần này anh lại níu kéo, muốn e cho anh ấy thêm một cơ hội. Em lại đồng ý.


Và lần cuối cùng là 26/2. Lại từ phía em. Vẫn là cảm giác cũ, anh ấy hiểu nhưng ko biết làm thế nào để trấn an em. Cảm giác anh ấy rất bị động và tình yêu thì nhàm chán...Em nói, có hờn, có giận, có bực nhưng thực lòng vẫn rất thương người ta, muốn níu kéo lại. Nhưng lần này thì ko các chị ạ. Anh ấy lắc đầu.


Cả 3 lần, đều có chung một lý do là anh có yêu em nhưng ko yêu nhiều, ko còn nhiều đam mê nữa. Hai đứa ko hợp nhau. Chia tay để sau này đỡ khổ. Anh ấy ko muốn em buồn nhiều như vậy. Muốn em lấy người khác tốt hơn anh ấy.


Quan trọng hơn tất cả, anh ấy nói ko quên được người ta, 4 năm về trước, một tình cảm ngắn ngủi vì lúc gặp nhau, chị kia đã có chồng sắp cưới. Anh nói, vì anh nghĩ chị ko có tình cảm gì với anh nên gặp em và quyết định yêu em (thực ra là anh ấy săn đón em từ đầu, em cũng phải suy nghĩ nhiều trước khi đồng ý đấy chứ), nhưng từ khi anh biết được tình cảm thực sự người ấy dành cho mình thì anh ko thể yêu em một cách trọn vẹn nữa. Anh biết được tại thời điểm trước Tết.


Thực ra, em có từng nghe anh ấy kể, nhưng cũng khẳng định đó là một tình cảm nhất thời...Giờ, thì chuyện thành ra như thế này. Em ko muốn tin nhưng thực sự lại tin. Có lúc hoài nghi, câu chuyện này bao nhiêu phần trăm là sự thật, khi mà người ta là gái đã có chồng, anh lại đang thất nghiệp và chả nhẽ anh lại mơ mộng và hoài niệm như thế sao???


Anh năm nay 28 tuổi. Anh ở ngoại tỉnh. Anh giỏi, nhưng công việc bấp bênh. Tính thì ít nói lắm, nhiều khi muốn hiểu anh nghĩ gì toàn phải gặng hỏi. Mẫu người cổ kính nhưng bên trong lại khá hiện đại, thích hội họa, lịch sử, nghe nhạc kịch và giao hưởng, rock và nhạc nước ngoài. Em 26. Ở Hà Nội. Công việc của em ổn định, kiếm ra tiền. Lúc yêu em, anh cũng tự hào lắm lắm, nói ko nghĩ yêu được em nữa.


Bây giờ, hai đứa đã chấm dứt, em cũng tự nhủ phải tự lo và chăm sóc cho bản thân nhưng nhiều khi, câu chuyện anh kể lại ám ảnh em. Chả hiểu nó có thật ko nữa, mà nghe thì lại rất thật.



Em ở trạng thái mơ hồ tất cả. Ko biết cái gì là thật, là biện minh nữa. Anh vẫn nói yêu em nhưng ko thể yêu em trọn vẹn. Vẫn thương nhớ nguời ta. Con người có thể theo đuổi một tình cảm mộng mơ thế sao???


Em viết những dòng này khi trong lòng cảm thấy rất nhớ anh ấy. Em cần phải làm gì bây giờ? Đầu óc em cần tỉnh táo để làm việc, rất nhiều thứ đang chờ. Người ta nói, bận rộn lúc này sẽ giúp mình quên đi, nhưng em cảm thấy khó để gắng sức quá. Mọi người giúp em với. Cảm ơn rất nhiều.