Tình đầu là những rung động đầu đời nên khó quên. Có những ký ức ngây thơ và đẹp đẽ khiến người ta mãi vấn vương.


Mình có 1 mối tình đầu rất đẹp. Người ấy ngỏ lời yêu mình, mình chưa nhận lời. Nhưng tối đó mình đã khóc khi nhận ra mình đã yêu người đó. Mình khóc vì mình sợ yêu ai đó lắm, vì sợ chia tay. Cảm giác lúc đó thật khó tả.


Rồi mình và người đó đi bên nhau được 4 năm, cũng cãi vả nhưng làm hòa nhanh lắm. Nhưng càng ngày người đó càng gia trưởng , mình chịu không được nên đã chia tay. Dù người đó có níu kéo mình cũng không quay lại.


2 tháng sau chia tay, tới ngày sinh nhật người đó chúc mừng sn mình. Tự nhiên cảm giác đâu ùa về, uh mình vẫn còn yêu người ấy nhiều và muốn quay về... Nhưng mà người đó đã có người mới rồi.


Mình đau, đau nhiều. Lúc đó lí trí mình ngủ quên, con tim mình thắng thế, mình cứ làm những việc mình thích để rồi tự làm đau bản thân.


Nhưng mà mình cũng cảm ơn tình đầu đã dạy mình rằng, không có gì là mãi mãi, người ta nói yêu mình nhiều đó, không thể sống thiếu mình đó, nhưng 1 thời gian xa mình thôi người ta sẽ quay lưng và quên hết tất cả những kỷ niệm.


Giờ mình ổn rồi, xếp ký ức lại. Thời gian kỳ diệu lắm, vì nó có thể làm nhòa nỗi nhớ.


Mình sẽ đợi người yêu mình, và mình cũng yêu người đó, quan trọng là người đó chẳng bỏ rơi mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.