Gửi anh, người em yêu nhất!


Anh à! Em biết lá thư này chắc sẽ không bao giờ anh có thể đọc được, nỗi lòng này của em, chắc a cũng chẳng bao giờ biết đến. 20 ngày qua, với em như là địa ngục, em cảm giác mình không thể nào thở nổi, trái tim em như muốn ngừng đập mỗi khi nhìn hình anh cùng người mới tay trong tay hạnh phúc!


Em cố nhắc mình đừng nghĩ đến, hãy cố quên anh đi, nhưng những ngày qua, không hiểu sao đi làm về em lại ghé qua quán cafe lần đầu chúng ta gặp nhau, lần đầu chúng ta đi xem phim, công viên đầu tiên mình đi dạo, cai nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên mình trao nhau. Dù rằng em không biết ta bắt đầu yêu nhau từ bao giờ , trái tim em có anh từ lúc nào, và vì sao em yêu anh! Nhưng Em nhớ hết, nhớ tất cả! ......


Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau , cái ngày mà chiều Sài Gòn đổ mưa rất lớn, dòng người hối hả về nhà sau giờ tan ca, trong đó có anh. Và lúc đó với em, anh chỉ là một người bạn qua tin nhắn, không biết mặt mũi anh ra sao, vóc dáng anh thế nào,..... Em tò mò về anh. Nhưng cái đưa chúng ta đến cuộc gặp mặt là 1 tin nhắn: " bạn có rảnh không? " hình như là câu đó anh nhỉ, em ngồi đợi mãi mà k thấy hồi âm, 1 lúc sau anh gọi cho em nói vừa đi làm về, mưa ướt cả người, rồi em nói em buồn, anh đã mời em đi uống cafe! Lúc đó em chỉ nghĩ anh đùa thôi, mưa thế này có ai hâm đâu mà qua đón mình đi cafe chứ! Thế nhưng 20p sau đó! Anh đã có mặt trước hẻm khu trọ em ở. Bước ra gặp anh, em cứ nghĩ nhìn anh chắc giống mấy chàng hay sát gái lắm chứ không mới nhắn tin đã chạy qua liền,.... Ngờ đâu trước mặt em là một chàng trai nhìn rất hiền, có gì đó rụt rè dù rằng anh hơn em đến 4 tuổi. Anh chở em đến quán Thuỷ Trúc ,cái quán mà sau này gắn liền với chúng ta, em không nhớ số lần mình từng uống ở đó nữa có lẽ vì quá nhiều, và quá thường xuyên chăng. Nhưng anh ơi! Em vẫn nhớ nơi ta hay ngồi, em vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp, chúng ta ngồi nhìn nhau đúng 1 tiếng rưỡi, và anh chỉ hỏi em đôi ba câu , em nhớ không gian ấy, em nhớ cả ly cafe sữa hôm ấy, em nhớ tất cả. Nhưng sao hôm nay quay lại, quán cũ , cảnh vẫn thế, vẫn ly cafe ấy mà chỉ còn mình em đợi chờ hình bóng anh.


Anh có nhớ công viên mình hay đi dạo mỗi tối, anh có nhớ lần đầu tiên anh đi lại gần và nắm lấy tay em không, bàn tay anh run cầm tay em một cách e ngại, còn em thì bối rối không biết làm sao, thế nhưng nó rất nhẹ nhàng và ấm áp, dù rằng gió thổi ngoài bờ sông lạnh đến môi em thâm tím.


Anh có nhớ bộ phim đầu tiên mình xem không! Một bộ phim ma rất hot mà em được mấy anh chị trong lớp trầm trồ ai cũng muốn xem khi đó " INSIDIOUS". Mình đã đi 3 lần để được xem bộ phim đó nhưng lần nào cũng cháy vé. Thế nhưng vào một buổi trưa, anh gọi rủ em đi xem phim, em bảo: " mình có mua được vé đâu mà xem hả anh". Anh cười và bảo " thì em cứ đi đi, đi thử xem lần này có xem được không?". Em tò mò mãi không biết a định làm gì, hoá ra buổi trưa hôm đó anh lên đến tận rạp, chỉ để mua vé để tối đó đi xem cùng em. Nghĩ lại thấy anh cũng ga lăng đó, cũng rất đáng yêu và dễ thương nữa . Ấy thế mà ngoài bộ phim đó chúng ta đã đi xem với nhau không biết bao nhiêu bộ, đến không hết anh nhỉ....


Anh có nhớ lần đầu tiên anh hôn em ở đâu không! Em còn nhớ tối đó sau tết nguyên đáng, anh chở em đi xem phim về ghé vào 1 quán bánh cuốn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi về mình lại cùng nhau đứng ở bề kênh nhiêu lộc, đứng rất lâu, nói chuyện rất nhiều, xong vì gió quá lạnh, em bảo anh chở em về, anh giúp em cài nón bảo hiểm lại ( mà nhắc mới nhớ từ ngày mình quen nhau, đi đâu anh cũng là người đội nón và cài nón cho em vậy, hành động nhỏ nhưng em biết anh quan tâm em nhiều lắm). Lần đó cũng như mọi lần, em thản nhiên lắm, nhưng bất chợt anh đặt trên má em một nụ hôn nhẹ nhàng , nhưng làm má em đỏ bừng nóng rang vì xấu hổ. Ấy thế mà anh lại còn đỏ mặt hơn em. Lúc nào nhìn anh em cũng thấy anh đáng yêu lắm!


.......


Chúng ta quen nhau 3 năm, có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có . Thế nhưng anh chưa từng làm điều gì để em phải buồn, từ khi quen nhau tan ca về là anh chạy qua gặp em, đi với em anh chưa bao giờ nhìn một người con gái khác, khi quen em anh luôn toàn tâm toàn ý bên em chứ chẳng tán tỉnh hay trêu ghẹo ai. Anh đó, em biết anh ghen khi em nói chuyện với người con trai khác , ghen khi thấy ng ta tặng hoa cho em, ghen khi em kể anh nghe ng ta tỏ tình với em, nhưng anh chưa từng thừa nhận, và cách ghen của anh cũng nhẹ nhàng như cách yêu và quan tâm em vậy. Dù cho em có quá đáng, em bướng bỉnh như thế nào chăng nữa !


Có lẽ giờ đây nó mãi là ký ức theo em đến suốt đời, và có lẽ trái tim em cũng chẳng thể có chỗ trống cho bất kỳ người con trai khác!


Anh à!


Em mãi yêu anh!


webtretho


webtretho