tình hình là cứ vài ngày cảm xúc của e lại tụt xuống mức âm :( e nhớ theo nghiên cứu gì đó thì 1 tháng chỉ vài ngày nhưng ko hiểu sao e thì gần như ngày nào cũng thế 8-|
mỗi sáng thức dậy lại ko hiểu mình sống để làm gì ( ăn -học - làm việc - rồi die) cuối cũng vẫn là sinh lão bệnh tử. ko phải e ko hài lòng với cuộc sống của mình. e rất hài lòng về những gì mình đang có. chỉ là bản thân cứ thấy trống rỗng và vô nghĩa. mỗi ngày trôi qua đều ko hiểu sống thế này để làm gì? chi bằng chết sớm để giảm bớt nghiệp chướng :(
có 2 lí do e chưa chết. thứ nhất ko muốn bố mẹ đau lòng. thứ 2 e sợ đau :D. bố mẹ e cũng lớn tuổi rồi. e muốn 10-15 năm nữa người ta chế tạo ra thuốc gì mà ai muốn chết là tiêm vào ngủ 1 giấc ko bao h tỉnh nữa ấy b-) vài chục năm nữa nhỡ các cụ ko còn thì e kí giấy hiến tặng nội tạng rồi die luôn :( con người e sợ nhất là sống lâu >"<
sống thêm ngày nào là làm việc ác ngày đấy. cứ tranh đua đấu đá nhau. chưa kể cả việc ăn mặn. 1 năm 365 ngày, sống thêm 1 ngày lại giết hại thêm 1 (hoặc vài) con vật. sống càng lâu thì tội càng nặng +__+ chi bằng e die sớm xem như bọn nó cũng ko vì e mà chết, nếu hiến tặng nội tạng thì chắc cũng giúp được vài người. e là người vô đạo. từ nhỏ ko thích đi chùa cũng rất sợ nghe kinh Phật (chắc bản thân làm nhiều việc ác quá nên thế :( ). e ko ăn chay mà chỉ ko ăn mặn ( tránh sát sinh chứ chẳng theo đạo nào cả). nhưng ra ngoài đường với mọi người thì nhập gia tùy tục, vẫn ăn mặn ạ [-( mấy hôm trước đi ăn ở quán với mấy người trong nhóm học mới quen. thầy gọi lẩu cá Diêu Hồng. nhưng người ta không bỏ cá sẵn trong nồi lẩu mà đem nồi nước với con cá con nguyên vẹn trên dĩa. sau đấy thầy bỏ cá vào nồi thì e thấy dĩa đầy máu :((:((:(( lúc ăn hơi sợ nên chỉ dích dích vài cái. ăn xong thì thầy chỉ vào trong cái bể kính ( nơi có nguyên cả bọn cá đang bơi lội tung tăng :D ), bảo là ở đây làm rất tươi sống, khách gọi thì mới bắt cá từ bể lên để làm :o ặc ăc... thế là chỉ vì bữa ăn của e mà con cá đó đã lên đường T__T huhu cá ơi tao xin lỗi tao ko cố ý :((
mấy hôm nay e cứ hay nghĩ về con cá. e thấy e rất đạo đức giả. dù sao cũng cho vào bụng. thế mà khuất mắt thì ăn còn thấy tận mắt thì lại sợ => để người # thay mình làm việc ác (còn ác hơn cả người ta T__T ) ăn chay trường cả đời thì chắc e ăn ko được. thế nên e thấy chết sớm ngày nào hay ngày đấy. cơ bản là e cũng chẳng hiểu mỗi ngày mình sống thực ra là gì cái gì. h chỉ cố gắng làm pame vui lòng. e biết e may mắn hơn rất nhiều người nên càng phải trân trọng cuộc sống của mình. nhưng mỗi ngày trôi qua đều thấy bản thân chết đi một chút. "khi ai đó nhận ra đời mình vô giá trị, hoặc họ tự sát, hoặc xách ba lô lên và đi"
p/s: túm lại là đang hoang mang vì ko biết mục đích e tới Trái Đất này là để làm gì :((:((:((