Từ lúc yêu anh, nó cảm thấy anh là tất cả, không gì có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng nó. Tình yêu của mình cứ thế kéo dài suốt 3 năm và nó chỉ có mình anh...nhưng tình yêu có đẹp đến đâu tới 1 lúc nào đó cũng không thể tránh khỏi lối mòn nhàm chán và đầy giận hờn, mệt mỏi với những chuyện vớ vẩn...


Nó thấy ghét những người không chung thủy,lăng nhăng, bắt cá 2 tay... nhưng nó đâu ngờ có 1 ngày...


Đùng 1 cái nó như bị sét đánh với một chàng mới quen đầy ấn tượng. Chàng là thạc sĩ tài chính ngân hàng ở nước ngoài mới về...nó là một cô sinh viên thực tập đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Tuy nó không xinh đẹp lắm nhưng cũng đủ để bất cứ anh chàng nào khi gặp cũng muốn có một cơ hội làm quen. Và chàng cũng không ngoại lệ, sau khi có sdt của nó chàng liên tục nt và rủ đi chơi. Bằng sự cứng rắn với tình yêu của anh nó đã từ chối, nó nói thẳng là nó đã có người yêu và không muốn gây ra chuyện gì sai lầm...:Sad:


Chẳng biết chàng là người như thế nào nhưng sau khi nghe nó nói thì nhắn 1 tin thật dài đại loại là đã hiểu, nhưng tin nhắn thật dễ thương và chân thật để nó phải xao xuyến.:Sigh: Rồi mỗi ngày chàng đều hỏi thăm, chỉ vu vơ trên trời dưới đất không có chuyện gì ra chuyện gì. Rồi mỗi lúc lại thân hơn, nó nhận lời đi chơi, đi ăn, đi xem phim…chàng và nó như một couple rất vui vẻ bên nhau. Nó như rơi vào một trạng thái mê man, cả ngày chỉ nhớ đến chàng, mong đợi tin nhắn của chàng…Nó biết là nó sai nhưng mà nó như rơi vào một trạng thái rất lạ, không đủ tỉnh táo để biết mình làm gì…


Thật sự nó xao xuyến trong sự quan tâm của chàng, dù rất bận nhưng nếu nó gọi cũng sẽ không từ chối. Cuốn hút trong những câu chuyện vui mà chàng kể làm cho nó cười suốt cả buổi đi chơi với chàng. Khâm phục trong từ câu nói, lời chỉ dẫn của chàng để giải đáp những thắc mắc về vấn đề trong luận văn của nó.


Nó với chàng bên nhau như một cặp tình nhân, xem phim, lang thang, đi dạo trên bãi biển rất chi là lãng mạn, y như những điều mà nó mơ về một buổi hẹn hò. Nó càng bất ngờ hơn là nhà chàng rất giàu nhưng chàng lại là một đứa con trai ngoan, biết giúp đỡ mẹ trong công việc nhà, thích việc sum họp bên gia đình y như nó. Thường xuyên nhắc nhở nó phải làm bài chăm chỉ nếu không sẽ không kịp nộp, trách nó lười làm việc nhà, dặn nó là phải tự nguyện làm chứ không phải là đợi mẹ la hét um sùm…nó thật cảm thấy một cảm giác thật lạ.


2 ngày cách đây, trong lúc nt nói chuyện vu vơ đại loại cũng là tán tỉnh, nhưng mà chàng nói cứ tỉnh queo, tán tỉnh mà còn kèm theo “có gì không phải e cứ nói thẳng”


Nó: “em phải cảnh giác với anh thôi, sợ iu anh lắm,hihi”


Chàng: “cảnh giác nữa, sợ iu mới ghê, thôi iu đại đi em”


Nó: “sao mà iu đại được, biết người ta có thật lòng với mình k mà iu đại thì khổ lắm…”



Tự nhiên chàng im bặt không nói gì, 1 lúc sau suy nghĩ gì k biết nt rủ ngoài chơi. Tò mò k biết chàng có ý gì, tự nhiên lại muốn gặp ngay mình nên nó đồng ý. Nhà gần biển, thêm nữa chàng và nó đều rất thích biển nên 2 đứa lang thang ra biển chơi, đi dạo nói chuyện thật thoải mái. Chàng đào một cái hố thật sâu để nó chôn chân trong cát, cảm giác thật nhẹ nhàng và êm đềm khi ở giữa biển rộng, gió mát, bầu trời đầy sao…và đôi chân thì ấm áp chôn vùi trong cát biển mịn màng.


Bỗng chàng quay lại và hỏi:


Chàng: “em có nghe câu ngàn lần xin lỗi em bao giờ chưa?”


Nó: “Giống lời bài hát thì phải?” Ủa mà a gây lỗi lầm gì với e hả?


Chàng “Đâu có, ah mà là sắp thôi!


Nó: “Hả? phải ngăn chặn trước thôi”


Chàng: “Em ngăn chặn bằng cách nào? Oh, nhìn kìa, xa xa có cái gì kia?”


Trong lúc nó chăm chú nhìn theo hướng chỉ của chàng thì 1 bàn tay ấm áp lồng vào tay của nó, giật mình hất ra nhìn chàng trân trối..


Chàng: “A gây ra lỗi lầm với em rồi…”


Nó: “Em chặt tay a bây giờ”



Nó và chàng lại nói chuyện vu vơ một lúc thì đi về, nói chung nó cũng không phải là 1 đứa con gái ngây thơ, hay nhỏ bé gì nữa, cái gì biết thì nó cũng biết hết với mối tình đầu, của nó với anh rồi. Nhưng không hiểu sao lúc chàng nắm tay nó lại bất ngờ(nó và chàng tuy đi chơi nhiều lần nhưng chàng luôn giữ đúng chừng mức, chưa làm gì quá đáng bao giờ). Dù đã đoán trước nhưng thật sự lúc đó nó lại ngại ngùng vô cùng, hồi hộp, lo sợ như cái tuổi mới lớn…Về nhà đêm đó nó đầy bồi hồi và xao xuyến, cảm giác kỳ lạ xen lẫn trong lòng…


Đêm chàng lại nt cho nó:


Chàng: "Cát ẩm em nhớ rửa chân cho sạch nhé, hôm nay có gì không phải em bỏ qua nhé"


Nó: "Chỉ dừng lại ở đây thôi nha, a mà đi xa hơn là em k đảm bảo đâu"


Chàng: "A biết phải làm sao mà, đừng lo! Có cho vàng anh cũng chẳng dám nữa"


Thế rồi nói vu vơ chúc ngủ ngon, nó ngủ thật ngon 1 lèo tới sáng...


Nhưng cho tới hôm nay, 2 ngày kể từ cái buổi tối hôm đó chàng không nói gì nữa, 1 cuộc đt cũng k, 1 tn cũng không…nó thắc mắc không biết chàng suy nghĩ gì? Chàng buồn vì hành động của nó hay chàng là 1 kẻ thích tán tỉnh, thấy khó thì bỏ, hay là 1 kẻ cao tay cố tình làm nó nhung nhớ…:Thinking:


Nó đã có người yêu, mặc dù người yêu nó vô tâm, bỏ bê nó cả 1 thời gian dài nhưng khi nó nói chia tay( việc chia tay đã có ý định trước nhưng không đủ dũng khí để nói ra chỉ khi nó gặp chàng nó mới đủ can đảm) anh lại tỏ ra hối hận vô cùng. Tìm mọi cách năn nỉ, a nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Nghe những tâm sự của anh nó không khỏi xúc động…nhưng càng lúc nó càng thấy có lỗi vì nó đã thay đổi.


A nói a đã quá tự tin trong chiến thắng khi chinh phục được nó. A nghĩ trước đây khi tán tỉnh anh làm một thì yêu được nó anh phải làm gấp 10. A nhớ nó, anh chưa bao giờ cảm thấy tự tin và tràn đầy sức sống như lúc này, a sẽ tìm mọi cách để giữ nó lại bên mình…cả ngày a gọi dt, nt suốt, nói những lời ngọt ngào, đầy nhớ thương nhưng bỗng nhiên trong lòng mình vô cảm, chỉ thấy thương anh chứ không phải là vui mừng, sung sướng như trước đây…:Crying:


Thật sự khi viết tâm sự nó lên đây là chấp nhận để mọi người chỉ trích, ném đá…nó thấy n đang là 1 kẻ bắt cá 2 tay, dối lòng…nó không biết được là mình đã hết yêu anh và yêu 1 người khác hay chỉ bị một cơn say nắng bất thường, 1 thời gian nữa sẽ quay lại bình thường hay k??? Nó k biết nó nên cắt đứt hẳn liên lạc với chàng hay nt hỏi thử tại sao chàng lại im lặng với nó???:Worried: