trong cuộc sống có nhiều chuyện bản thân mình cũng không lường được , đôi khi nhìn vẻ bên ngoài dễ làm cho con người ta lầm lẫn. bản thân tôi cũng vậy, nếu nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc và may mắn lắm: xinh đẹp,gia đình giàu có, con ngoan, công việc ổn định, chồng là người có tài,....thế nhưng đó chỉ là bề nổi thôi chứ thật ra bên trong đã rệu rả ,mục nát hết cả rồi. là người có nhiều điều kiện tốt như vậy tại sao tôi lại than van ư? tôi ko than thân trách phận nhưng tôi chỉ cảm thấy bất lực khi nhìn thấy hạnh phúc đang ngày càng vuột khỏi tầm tay của mình rồi. Với những biểu hiện và hành động của chồng tôi biết tình cảm của mình đã bị chia sẻ cho ngừoi khác và tôi cũng đã làm mọi cách để níu kéo lại, nhưng hình như mọi cố gắng, nổ lực của tôi đều vô nghĩa.


Lúc nào a cũng che đậy hành động của mình, mà a clàm như vậy càng làm cho tôi cảm thấy đau lòng hơn, thà là a nói thẳng với tôi , đàng này,..anh noi với tôi là đi khám bệnh ở BV Pháp Việt.(anh đi từ sáng đến 7g tối mới về), khi về đến nhà tôi hỏi thì a tỏ vẻ bực bội, lalối om sòm trước mặt các con, lúc 15h tôi có gọi điện hỏi thăm thì dt tắt máy, hỏii thì a nói chắc ở dưới hầm bv nên không có sóng, nhưng tôi thấy anh đi nhà sách saigon tren đường lê lợi và


đi ăn ở khách sạn bông sen sài gòn. Vì đây ko phải là lần đầu nên khi Chỉ tưởng tượng ra cảnh ở cùng nhau là tôi ko chịu được . tự nhiên tôi cũng muốn mình muốn biết cảm giác khi được kề cận với người khác nhưng ko phải với chồng mình xem thú vị như thế nào! mọi người cho tôi ý kiến với.