Mong mọi người đừng cười vì tâm sự này của em nhé!
Em năm nay 31 tuổi,chồng mất sớm và đang nuôi một con nhỏ.Công việc kinh doanh tự do,thu nhập vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống hai mẹ con thôi,Vì kinh doanh tự do nên em có thể sắp xếp thời gian để tranh thủ đi học thêm,đặng sau này già cả tí thì không lo thất nghiệp nếu chẳng may buôn bán hết thời.
Khi mới đi học ,vào lớp em chọn vị trí bàn đầu ngồi,chẳng buồn ngó ngang liếc dọc nên ít khi nào em để ý trong lớp em có những ai,và em cũng chẳng chơi với ai. Một lần do quạt gió thổi tung mấy tờ giấy của em rơi tứ tung thì có một người đi nhặt lại cho em.Lúc này em mới để ý là người đó ngồi cách em vài người và cùng dãy bàn .Nhưng em cũng chẳng lưu tâm lắm,vì thấy hắn còn nhỏ.Sau lần đó em cởi mở và giao tiếp với mọi người xung quanh hơn chút,có lẽ cũng do quen lớp rồi.thế nên thỉnh thoảng em và vài người khác trao đổi bài,tài liệu với hắn vì thấy hắn còn trẻ nên nghiễm nhiên xưng chị và gọi hắn bằng em .Hắn cũng vậy,gọi chị xưng em.Nhưng rồi từ đó,em thấy hắn bắt đầu có vẻ muốn tiếp cận em.Đầu tiên hắn hay cố tình ra khỏi lớp cùng lúc với em để rồi có cớ hỏi thăm linh tinh.Hắn hỏi chị có gia đình chưa em trả lời rồi.Hắn hỏi có mấy cháu em nói có một.Hỏi ông xã làm gì em cũng trả lời ox làm nghề nọ kia.Nghĩ hắn hỏi xã giao và biết được em là phụ nữ đã lập gia đình thì hắn sẽ không đến gần nữa nhưng rồi hắn vẫn thích tìm cớ hỏi chuyện em.Thường thì em chỉ lịch sự trả lời qua loa rồi cũng lỉnh đi chổ khác bởi cũng chẳng thích nói chuyện nhiều với hắn bởi hắn trong mắt em chỉ là hàng em út.Rồi một hôm tự dưng hắn hỏi về gia đình em thì em lại dễ tính trả lời nhiều với hắn hơn mọi ngày,lúc ấy hắn mới biết em đang nuôi con một mình và chồng đã mất.Dĩ nhiên thái độ em cũng tự nhiên và cũng thản nhiên về cuộc sống của mình như chẳng có gì lạ cả (không hề than vãn).Từ đó hắn lại khác,bỗng dưng quan tâm em lạ.Bắt đầu là ngày nào đi học hắn cũng kiếm cớ lại gần nói chuyện với em.Ra về thì tò tò theo sau để dắt xe cho em ra khỏi bãi giử xe và dựng nơi thuận tiện cho em dễ đi nhất,nhiều lúc xe để rất dễ lấy hắn cũng phải tự tay lấy cho bằng được cứ như kiểu sợ em vất vả.Lúc học trong lớp khi nào có việc gì hắn cũng quay sang hỏi han em xem có cần gì không và luôn hổ trợ nếu em cần. Khi không thấy em hắn lại hay chạy đi tìm,hỏi người này người kia thấy em khôngHắn cũng chủ động mời em đi uống nước vài lần xong em chưa nhận lời chỉ đến khi lớp kết thúc một buổi thi thì em mới đi uống nước chung với hắn và người bạn khác nữa.
Thật ra với phụ nữ từng trải như em,những điều đó em vẫn thấy bình thường không có gì đặc biệt,chỉ là thấy hắn có tính ga lăng,nhưng những người bạn khác thì họ cảm thấy hắn có vấn đề.Những người bạn đó nói với em “ hình như A để ý em “,em nói không phải đâu vì thấy hắn cũng nhiệt tình chu đáo với bạn bè khác,xong mọi người đều cho rằng đối với em hắn vẫn quan tâm đặc biệt hơn.
Mà thật ngày càng thấy hắn quan tâm em hơn.Hắn tự động mua sách,tài liệu cho em học.Trả tiền mấy khoản linh tinh như lớp photo này nọ,tiền gửi xe cho em.Thấy khi nào em có biểu hiện sức khỏe không tốt,hắn tự động mua thuốc cho em uống.Biết em đang cần giải quyết việc gì đó hắn tự động hỗ trợ để việc em thuận lợi suông sẽ hơn.Biết em bán hàng này nọ hắn cũng tự động mua ủng hộ.Mua xong thì cố tình trả tiền nhiều hơn giá trị hàng (tất nhiên em trả lại chỉ lấy đúng số tiền hóa đơn hàng).Rồi biết em một mình phải vừa học vừa làm phải vất vã cũng như phiền muộn nhiều nên nhiều lúc mệt học không vô cũng như không có thời gian ôn bài ở nhà nên hắn tự động ghi chép bài đầy đủ,hệ thống lại bài vở sao cho dễ học nhất chép cho em học,dành thời gian ở lại trường giản giải lại cho em,giúp em ôn bài.Khi thân thiết ,biết em và hắn bằng tuổi nhau hắn nhất định không kêu em bằng chị nữa mà xưng tên.Hắn cũng hay khen ngợi về em (ngoại hình nhan sắc),khen em ăn nói dịu dàng duyên dáng,vui vẻ.Hắn khen với thái độ chân thật chứ không phải nịnh nọt.Tiếp xúc với hắn nhiều em thấy hắn tính tình rất tốt,chu đáo,nhiệt tình và hài hước dí dỏm một cách thông minh.Trong lớp hắn học tốt nhất luôn đạt thành tích dẫn đầu. Hiện tại hắn muốn học thêm để sau này hắn sẽ kinh doanh về ngành này và đang có nhiều dự án ấp ủ.Lúc trước hắn từng tốt nghiệp đh Kinh tế.Gia cảnh cũng khá giả.
Dù hắn nói hắn hiện tại chưa có gia đình và cũng không có bạn gái (bạn gái cũ đã chia tay rất lâu rồi)Mọi người hay nói với em là hắn thích em,Cách cư xử hắn với em như vậy thấy cũng có ý lắm xong em thấy hình như vậy mà không phải vậy.Em nghĩ hắn chỉ cư xử tốt với em hơn người khác chắc có lẽ vì hắn thấy hoàn cảnh góa bụa của em tội nghiệp mà thôi.Bởi lẽ khi gặp nhau, hắn cái gì cũng tốt và ưu tiên cho em xong chưa bao giờ có lời nào thể hiện ý tán tỉnh. Hắn chưa bao giờ xin em số điện thoại.Khi chị bạn xin số dt của em tình cớ hắn đứng gần đó thì hắn nói hắn cũng ghi lại.Xong chẳng bao giờ hắn gọi và nhắn tin cho em.Rồi sau khi em có việc hắn đề nghị giúp em,em có cho hắn địa chỉ mail cũng như nick chat thì hắn cũng không dùng những thứ ấy để liên lạc với em.Chỉ duy nhất một lần hắn chủ động điện thoại dặn dò em cẩn thận trong lần giao dịch với khách hàng mà hắn giới thiệu,hắn lo lắng sợ em bị gạt.
Như vậy thì rỏ ràng hắn đâu có tình ý gì đúng không,vì em nghĩ bất cứ gã nào khi thích ai đó thì sẽ không bỏ qua những phương tiện đó mà liên lạc cho thiệt nhiều hơn
Giờ đây em bắt đầu nghĩ ngợi nhiều về hắn.Có lẽ em thích hắn thật,nhưng xét những biểu hiện của hắn,em nghĩ em không có cơ hội. Chắc mọi người sẽ chê cười em khi thấy em “ trèo cao” ,thân phận như vậy mà mơ mộng viễn vong. Thật lòng là em bắt đầu thấy tự ti và dần dần ...tự ái khi ý nghĩ rằng hắn đang thương hại hoàn cảnh em mà tốt với em thôi.Thế nên em cũng không thể hiện tình cảm, chỉ cư xử hắn như một người bạn thân.Em cũng không chủ động gọi đt hay nhắn tin cho hắn.Em sợ hình tượng mình xấu đi vì em đang là góa bụa sẽ mang tiếng thèm trai ,Em sợ hắn thì hắn sẽ coi thường nếu như em không biết thân phận mà thể hiện tình cảm.Em muốn không nghĩ về hắn nữa vì sợ tình cảnh bẽ bàng sau này nếu hắn thật sự đã có bạn gái rồi hoặc nghiêm trọng hơn hắn có gia đình mà giấu thì sao.Mà gái già yêu nghe sao cũng xấu hổ quá.
Hiện tại em chọn cách né ít tiếp xúc với hắn.Em cố tình đi học trễ để ngồi cuối lớp.Tan học lủi thật nhanh để tự lấy xe về.Không ở lại ôn bài,đọc tài liệu nữa.Nếu vô tình hắn nhìn về phía em mà em ko kịp tránh ánh nhìn thì cũng chỉ cười nhẹ xã giao.Thật sự cảm giác này cũng thật khó chịu nhưng em chẳng còn cách nào khác.Em cũng có chút, hụt hẫng đau đau và tủi thân trong lòng.Em biết hắn cũng cảm nhận được sự khác lạ ở em nhưng chưa chủ động hỏi han vì không có cơ hội trò chuyện ,nhưng hắn vẫn không liên lạc bằng đt hay chat chit gì trên mạng.
Biết dặn lòng không nên nghĩ ngợi (ko hiểu sao em luôn cảm nhận hắn là người thật hợp ý em),chuyện mới bé tí thôi và quan trọng nên “ biết thân biết phận” nhưng lòng dạ sao cũng rối bời và cảm giác buồn buồn xâm chiếm đầu óc.Em thật ngốc và trẻ con phải không? mà có lẽ em viễn vong thật nhỉ :(