3 mùng tết này nằm lăn quay ở nhà suy nghĩ đủ thứ chuyện. Rồi cũng đi tá lả nơi trong Sài gòn ăn chơi. Bổng dưng mình rút ra cảm xúc hiện tại là quá chán con gái lẫn phụ nữ trung niên (cái này nặng hơn) :(


Nhìn lại vài năm vừa qua người mình gặp cũng nhiều, nói chuyện cũng nhiều. Nhưng chẳng có ai là mình thấy nói chuyện cho ra hồn dc cả :(. Ngay cả bạn gái mình mình cũng chán đến tận cổ. Dường như các đặc điểm tham lam, ích kỷ luôn có trong bất kỳ ai. Còn với con gái cá tính thì mình sợ ra mặt luôn, gặp là ko dám hó hé gì hết. Đánh chết cũng ko dám quen (một lần đọc trên báo phụ nữ mục tình yêu của chị Hạnh Dung gặp trường hợp ngày cưới dám bỏ chồng chạy theo thằng khác là sợ luôn rồi).


Người ta thường nói con gái dưới quê lên SG thì dễ dụ, dễ bị gạt. Nhưng mà tiếc là mình chẳng bao giờ ra bến xe chăn dắt ai cả. Toàn gặp người đã thành tinh ko, nên kết quả là giờ sợ gái có quê ngoài SG lắm, nó dụ là khóc luôn. Không biết phải dành tình cảm cho ai nữa.


Còn phụ nữ trung niên họ suy nghĩ khác lắm. Ko hỉu người khác lúc nói chuyện thế nào. Chứ mình gặp và nói chuyện với phụ nữ tuổi trung niên là mình bực mình lắm, toàn phải kìm lại ko.


Tham lam, ích kỷ, kiêu căng, giận dỗi, ... đều đã gặp. Chỉ có hiền lành, tốt bụng là chẳng dc gặp. Chỉ được biết họ đã và đang chịu đau khổ bởi 1 thằng khốn nạn nào đó thôi


Buồn :(