Tiếp loạt truyện về những người con gái mang tên các loài hoa
Người ta nói: Hôn nhân có nền tảng là tình yêu thường bền vững. Vậy mà điều này lại không đúng với chị.
Chị tên là Hợp. Tên của loài hoa bách hợp trong trắng thuần khiết nở rộ vào tháng tư. Tính tình chị cũng dịu dàng, thuần khiết như loài hoa ấy. Còn dáng vẻ của chị thì thời gian đã kịp in dấu ấn lên mất rồi.
Chị với anh có đến gần 10 năm yêu nhau mặn nồng tha thiết trước khi tiến đến hôn nhân, vậy mà lại chia tay nhau ngay khi đám cưới còn chưa hết dư vị. Chuyện tình yêu của họ đoạn đầu là một cuốn truyện ngôn tình hiện đại còn đoạn sau thì đích thị là một vở bi kịch truyền thống.
Ngày chị gặp anh chị chưa đầy 17 tuổi. Anh là sinh viên hội họa về miền núi thực tập. Gặp cô sơn nữ giữa cảnh núi rừng hoang sơ anh như mê như say ngay lập tức. Còn chị, lần đầu tiên trong đời được gặp một chàng sinh viên miền xuôi trắng trẻo, đẹp trai, thư sinh cũng bị tiếng sét ái tình hạ gục. Nàng là một bông hoa vừa hé nở giữa núi rừng, có rất nhiều trai làng vây quanh nhưng chưa ai khiến cho trái tim nàng rung động, cho đến khi gặp anh. Tình yêu sét đánh là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chàng sinh viên nghệ sỹ. Nàng là người mẫu cho bao bức tranh chàng về báo cáo thực tập với nhà trường. Giúp chàng tốt nghiệp với kết quả ngoài mong đợi.
Yêu xa nhưng anh luôn giữ liên lạc mật thiết với chị, động viên chị cố gắng học hành. Nhờ sự động viên khích lệ của anh, chị cũng thi đỗ vào một trường nghệ thuật, chuyên ngành hội họa giống anh. Có cơ hội được gần nhau hơn, tình yêu của họ càng bền chặt, thắm thiết. Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu những khó khăn vất vả của cuộc sống, cũng như đã trải qua rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu.
Một người đi học, một người bươn bả ngược xuôi vì mới ra trường chưa có việc làm và thu nhập ổn định nhưng anh luôn cố gắng lo cho chị có cuộc sống sinh viên tốt đẹp nhất. Anh còn là một người thầy bày bảo tận tình các vấn đề chuyên môn cho chị. Anh truyền cảm hứng nghệ thuật cho chị, giúp chị yêu và hiểu rất nhiều về lĩnh vực mình theo học.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Chị ra trường rồi đi làm. Công việc của chị cũng do anh chạy chọt lo cho. Chị trở thành
giáo viên dạy hội họa cho một trường cao đẳng. Đợi công việc chị ổn định, hai người quyết định tổ chức đám cưới. Một đám cưới như mơ đã diễn ra. Ai cũng mừng cho cái kết có hậu của một tình yêu kéo tương đối dài.
Nhưng đời không ai học được chữ ngờ. Cũng không ai lý giải được vì sao một tình yêu có thể bền vững khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trắc trở, sóng gió của cuộc sống lại có thể chết bất đắc kỳ tử khi trời yên biển lặng, hòa bình yêm đềm như thế.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh xin được vào công tác ở một trường đại học. Anh rất thân thiết với hiệu trưởng. Hiệu trưởng lại có một cô con gái tuổi tương đối lớn mà chưa lập gia đình. Một thời gian sau thì anh công khai cặp kè với cô con gái hiệu trưởng. Lúc này mọi người mới suy đoán, có thể anh chinh phục cô con gái kia trước rồi mới chinh phục ông hiệu trưởng và điềm nhiên về nhận công tác trong trường.
Không biết quy trình của anh như thế nào nhưng cái sự rũ bỏ vợ của anh thì thậtcạn tình. Anh không cần dài dòng giải thích, không động lòng trước nước mắt của vợ, nói ra đi là ra đi luôn.
Đau đớn thay, khi anh nói chia tay là lúc chị phát hiện ra mình có thai, lại còn bị chửa ngoài dạ con phải phẫu thuật bỏ thai. Liên lạc với anh, anh lạnh lùng bảo chị tự giải quyết, chi phí anh sẽ lo. Chị phải nhờ cô em họ chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền lo lắng mọi việc cho chị.
Nỗi đau tinh thần, nỗi đau thể xác không còn lời nào để diễn tả. Chị cứ ôm đầu lắc không ngừng vì không thể hiểu được nguyên nhân tại sao anh lại trở nên cạn tình như thế. Bao đêm chị đã thức trắng chờ đợi anh quay về, chờ đợi anh giải thích. Nhưng đáp lại sự mong đợi của chị chỉ là sự im lặng, lạnh lùng đến ghê người của anh.
Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã dần nguôi ngoai, chị vẫn không thể trả lời được câu hỏi: Thực ra anh có yêu chị không? Thực ra quãng thời gian mà hai người đã trải qua có chút ý nghĩa nào với anh không?
Câu trả lời cho câu hỏi của chị trôi mãi vào hư vô, như cơn gió thổi qua một cánh đồng hoa bách hợp bất tận...