Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...
...
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
*
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...
*
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
NPV
Anh!
Em biết là anh không thích thơ, không thích truyện. Nhưng khi em đọc bài thơ này, em cảm thấy thật sự là rất giống tâm trạng của em.Thời gian qua em cảm thấy rất vui khi được trò chuyện cùng anh. Em thương anh, thương hoàn cảnh của anh vô cùng. Em thích những câu chuyện anh kể cho em nghe, thích cả cách anh kể chuyện. Em thích được nhìn anh trên sân bóng, niềm đam mê của anh. Em thích nghe những bài hát anh tặng em. Em thầm cười một mình khi đọc những dòng tin nhắn của anh. Em biết là em chưa yêu nhưng em sẽ yêu anh. Em sẽ từng mơ ước sẽ lấy người em yêu, sẽ chăm sóc, sẽ nấu cho người ấy những bữa cơm ngon. Vâng, chắc chắn rồi nhưng tại sao lại như thế này hả anh. Em không hề muốn cuộc đời em cũng sẽ là mẫu số chung. Em đã từng hỏi anh rằng giữa lý trí và tình cảm anh chọn bên nào. Anh đã trả lời rằng anh nghe theo trái tim anh. Em tin anh vì anh là người rất thẳng thắn mà. Còn em, trái tim em biết anh là người em sẽ yêu nhưng anh ơi lý trí của em ngàn lần nói không thể. Tình yêu của em không thể vượt qua mọi rào cản để mình đến được với nhau. Em sẽ phải bước qua cái bóng của một người anh đã từng rất yêu thương, em sẽ phải vượt qua sự cản trở cấm đoán của gia đình. Em thương anh vô cùng khi nhìn thấy anh đứng chờ em mà em không thể ra gặp anh. Em không muốn anh buồn vì em đâu. Vì như thế em cũng thấy tim mình nhói đau. Vì vậy em đã chọn cách rời xa khi mình chưa yêu. Không tâm sự, không nhắn tin, không gặp nhau nữa anh nhé. Tất cả sẽ ngủ yên anh nhé. Anh sẽ luôn là một góc tâm hồn em. Và bởi vì không thể quên nên em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình. phải không anh???