E cũng ko biết phải đặt cái title như nào cho nó đúng nữa nên thôi cứ để bừa vậy.


Chuyện của em nó dài dòng lắm nhg đại để nó là thế này.


Hôm nay e sang nhà ngy e chơi và ăn cơm với bố mẹ a ấy. Mặc dù a ấy đi du học nhg dăm bữa nửa tháng e vẫn sang chơi với 2 bác đều.


2 bác quý e lắm, gọi con xưng bố mẹ luôn, thân thiết cứ như người 1 nhà rồi ý ạ.


E cũng rất yêu quý 2 bác ấy nên thường xuyên sang chơi và gọi đt.


Bọn e yêu nhau cũng đc hơn 4 năm rồi và cũng có ý định tiến tới hôn nhân. Chắc cũng sang năm sau là đủ điều kiện rồi


Nhg càng đến gần là em cànglo lắng hơn. Ko biết phải làm sao.


Chẳng tự hào j khi nói ra chuyện này nhg bố em là 1 người tâm thần. Ông mắc chứng hoang tưởng từ hồi e còn học cấp 2. Ông luôn đánh đập mẹ em vì lúc nào trong đầu ông cũng tưởng tượng ra việc người khác và mẹ em ăn nằm với nhau. Từ hàng xóm đến đồng nghiệp ..v..v..


Họ hàng bên nội em cũng ko chịu hiểu mà cứ chửi mắng mẹ e là làm j để khiến ông như thế.


Quãng tgian đó em thực sự như sống trong địa ngục vậy và mẹ e cũng thế. Bà ko chịu nổi nên ly dị. E ko mặc cảm chuyện đó và e thấy đó là lối thoát cho mẹ e và 2 chị em em nữa.


Sau bác trai bắt đc bố em sang Châu quỳ 1 tgian thì ngta bảo bố e bị hoang tưởng.


Cho đến bh bọn e vẫn qua lại chơi với bố và lên nhà nội. Bệnh của bố e thì vẫn thế. Ông cứ lang thang đi khắp nơi rồi về nhà thì ném đầy rác rưởi vào gầm giường, cầu thang,mọi xó xỉnh. Rồi rắc cả vôi bột vào quần áo kêu là sát trùng vì ma quỷ nó hãm hại.


Em và mẹ bảo bên nội để đưa bố e đi chữa nhg bà nội e nhất quyết ko cho vì thương con sang đó bác sĩ ngta đối xử ko ra gì. Nhg bên đó còn uống thuốc còn đỡ đc bệnh. E và mẹ cũng bó tay ra về.


Ngy em đã gặp bố e nhiều và cũng biết rõ hoàn cảnh của em. Anh ấy ko kêu than j và chấp nhận em có ng bố bị bệnh như thế.


Nhg bọn e chưa dám cho bố mẹ anh ấy biết. Vì 2 bác là dân trí thức, làm cơ quan nhà nước cũng có chức 1 tý nên thể diện là rất quan trọng.


Anh ấy lại là con một nên bố mẹ nào chẳng thương yêu muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình


Ngay chuyện bố mẹ e ly dị, hồi đó bọn e mới yêu nhau, bố mẹ anh ấy cũng băn khoăn vì sợ e giống mẹ. Sống chẳng cần chồng vẫn tốt.


Nhg tiếp xúc nhiều thì 2 bác cũng hiểu và quý em hơn nên ko nói j chuyện ấy nữa.


Nhg e biết trong lòng thì 2 bác cũng vẫn lo lắng lắm.


Thế nên bây giờ lại còn chuyện này nữa.


Cũng có mấy lần e định nói nhg lại thôi vì sợ. Anh ấy cũng ko cho e nói.


E định chờ anh ấy về rồi để anh ấy nói với 2 bác trước. Vì rồi thì cũng biết thôi, chẳng thể giấu đc mãi.


Cứ mỗi lần nghĩ đến là bọn e lại lặng cả người.


Bố mẹ anh ấy là ng có học nên chắc ko vì thế mà cấm cản hoàn toàn.


Mà thà là ko cho cưới e còn hạnh phúc hơn là 2 bác đồng ý xong về lại lạnh nhạt với em.


Em chỉ sợ 2 bác ấy ko còn yêu quý em như bây giờ thôi.


Các anh các chị ở đây cũng làm bố làm mẹ rồi, nếu sau này con các anh các chị gặp người có hoàn cảnh như em thì các anh các chị sẽ thế nào ạ?