hic hic, mình đã 26 tuổi ( quý cô tuổi dần đấy ) sau bao cuộc tình đều thất bại và đến giờ này cũng vừa thất bại xong vì vậy mà cái kế hoạch lấy chồng , mong đc yên bề gia thất bên chồng rồi bên 1 baby sẽ nhanh chóng chào đời sao mà nó xa xỉ đến vậy.Thực ra 26 thì chưa phải vội, vẫn có thời gian cho mình tìm kiếm đối tác hợp với mình. Vì lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu thôi đều k đủ để có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mình đã rất cố gắng trong tình yêu rồi mà sao minh toàn thất baị. Gia đình thì mong mỏi, nhìn bố mẹ mà mình cảm thấy thật có lỗi vì cứ để bố mẹ mòn mỏi mong chờ, nhưng biết làm sao đc .....Mình sợ bị hỏi thăm chuyện chồng con .....tất cả tạo cho mình áp lực quá lớn và đôi khi cũng tự thấy chạnh lòng vì bạn bè đã lần lượt lên đường rồi....ai cũng bảo mình kén quá có ai đâu mà kén các mối quan hệ dần dần bị thu hẹp , công việc, học hành khiến mình mệt mỏi và cơ bản là mình bắt đầu ngại phải tiếp xúc và tìm hiểu một mối quan hệ mới nên càng khó. Với những gì mình có cả về hình thức lẫn nội dung đều khiến mình hoàn toàn tự tin nhưng sao để có câu chuyện tình yêu tốt đẹp lại là quá khó:((. Bởi thế cứ làm mình hay suy nghĩ, sinh ra tự kỉ mất rồi hay sao ấy, mà mình sợ thêm 1 -2 tuổi nữa mà vẫn vậy thì hình như tíhn tình sẽ tự nhiên trở nên xấu tính xấu nết đi như mấy chị đồng nghiệp mà mình biết,khó ưa vô cùng, mặc dù trong lòng luôn nghĩ dù gì vẫn phải luôn giữ vững phong độ xinh tươi, trẻ trung vui tính mới đc chứ k bao giờ như mấy bà ấy nhưng chỉ sợ tự dưng mình trở nên khó ưa lúc nào k biết thì đáng ghét lắm......Nói túm lại là mình đang cảm thấy đuối sức , thấy thực sự nản trong chuyện yêu đương và vun vén để xây dựng gia đình ,sớm ổn định cho bố mẹ yên lòng vì thế mà lúc này đây mình chỉ muốn được nói với Bố Mẹ 1 câu rằng " CON KHÔNG LẤY CHỒNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?:((. Mệt mỏi lắm rồi. Mình có dốt nát,có phải vô duyên vô dáng gì đâu mà sao khó đến vây? sao phải mệt, phải buồn , phải tủi đến thế này , Con mà không lấy được chồng thì bố mẹ cũng đừng đau lòng có được không ???