7h36p chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015


Thời tiết đẹp, trời mua thu lại nắng nên cảm giác dễ chịu lắm cậu ạ. Tim mình đang bị tra tấn từ tối qua tới giờ. Hôm qua định nói với anh cho xong, định bảo anh là anh nên thử gặp người khác đi, mình thấy mình và anh có nhiều điểm không hợp nhau. Thế mà mãi mới mở miệng được, chả hiểu sao cứ thấy thương thương anh. Rồi cuối cùng cũng nói “em nhắn tin cho anh anh đã suy nghĩ chưa” “Anh không muốn nghĩ, đau đầu lắm” “lại thế nữa, vấn đề này là phải suy nghĩ”, anh im lặng.
Anh nhắn tin bảo đón mình lúc 7h30 tối nhưng mình đi dạy về còn phải tắm rửa tí thành ra hẹn lại là 7h45p. Đúng hẹn anh đến, mình mặc bộ đã từng mặc, áo sơ mi kẻ nhỏ xanh trắng dáng dài có hình 2 con vịt ở sau áo và quần legging đen, dép nhiều quai màu đen luôn (bộ này mình mặc ai cũng bảo gầy dù mình cũng không béo). Anh mặc quần bò, áo sơ mi kẻ, dép như dép ông già (anh vốn đẹp trai mặc gì cũng đẹp :v). Anh rủ mình đi xem phim, rồi anh nói gì đó tới K.A. Tự dưng mình thấy nhớ trường thế là mình bảo đi K.A chơi. (mình tự chui đầu vào rọ hoặc cũng có thể là xem phim còn nguy hiểm hơn). Trên đường đi cũng có nói chuyện nhiều nhiều, gia đình anh bên ngoại cậu mợ, dì đều làm giáo viên cả (chắc vì thế nên thích lấy vợ giáo viên). Cậu mợ còn làm giáo viên cấp 3 cơ! Nhà cũng chả thường tí nào hết nhưng được cái kiếm sống chân chính không lừa đảo ai bao giờ (mình nghĩ nghề này là thế, dạy nhiều kiếm nhiều, lười dạy thì ít tiền, thế thôi). Tới nơi mình bảo muốn ăn quán bánh ngô quen, anh trở vào. Lúc ăn bánh mình mới nói chuyện trên và kết quả là chả có cái gì hết. Chả hiểu anh có phải người lười suy nghĩ thật không nữa. Mình chưa hỏi được anh có phải người thiếu quyết đoán không? Thật ra mình tưởng sau tin nhắn mình nhắn bảo anh nên xem xét đó mình nghĩ anh tự ái và không liên lạc gì nữa, ai dè anh coi như không có chuyện gì. Nếu anh không phải người lười suy nghĩ thì anh thật …nguy hiểm.


Ăn bánh uống nước mía xong là 8h45p, lẽ ra nên đi về thì đúng hơn nhưng lúc trước mình lại bảo là 9h15p từ trường về rồi. Mình dại thật! Anh bảo vào trường đi bộ cho về ngủ ngon. Mình vốn thích đi bộ, và cũng thử xem dáng điệu đi bộ của anh thế nào? Hì, và mình đã biết mình ngu ngay sau đó. Bọn mình đi vào cổng to, gửi xe và đi dọc con đường dẫn vào khu D, nơi tập quân sự ngày xưa. Vừa bước được vài bước anh nắm tay mình luôn, mình giật lại bảo không cho. Một lúc sau lại khoác vai mình cũng đi ra xa bảo không cho. Sau đó thì bọn mình cứ thế đi và nói chuyện, mình tò mò về chuyện người yêu cũ của anh. Hỏi ra biết là yêu người bằng tuổi học sư phạm tiểu học, 2 người yêu nhau được hơn 1 năm, gần ra trường thì thôi nhau. Mình nghĩ lí do tới từ 2 phía, nhưng anh chỉ nói là do chị ấy đi xem và bảo không hợp nhau. Anh vừa giãn ra là ông chồng hiện tại của chị ấy nhảy vào ngay. Hết. Mình cũng không muốn hỏi thêm nữa. Đi hết ra khu K, khu nhà mới xây (3 năm rồi không về trường mà), cũng đẹp đẽ, sáng sủa và tiện nghi lắm. Mình tự dưng muốn quay lại thời gian trước nên phát luôn câu “ước gì được quay lại 7 năm về trước”, anh cười “lúc đó mới 18 tuổi nhỉ?”. Ừ, giá mà điều ước thành hiện thực mình sẽ làm được nhiều thứ hơn bây giờ? Mình có làm được không cậu? Hì.


Hết đường, 2 đứa quay về, lần này anh lại khoác vai, mình lại đi ra xa, mình bảo “anh không đi nghiêm túc được à”, anh lại xoay qua nắm tay, mình nắm đấm tay lại, anh nắm cả nắm đấm đấy, mình lấy tay kia gạt tay anh ra nhưng anh nắm rất chặt, có vẻ quả quyết. Mình nghĩ, thôi cứ nắm cái nắm đấm đấy một lúc sẽ chán thôi. Mà tay anh nóng kinh, gần toát mồ hôi luôn. Được một đoạn nữa, anh liền đan tay vào nắm đấm tay mình (mình lại ngu lần nữa). Mình cũng không chống lại nữa. Thế là cứ thế đi, gặp con chó ngay bên đường đang ở gầm cái hòm hay gốc cây gì đó. Nó gừ gừ mình sợ (sợ chó sau vụ chó nhảy lên mặt cắn cậu cũng biết rồi đó, may mình cao không thì mặt có sẹo rồi) nép vào anh, tay kia vô thức nắm cánh tay của anh. Haizzz, tại con chó!!!^^ nhưng mình bỏ ra ngay. Sau đó một đoạn nữa lại có mấy em sinh viên, mình dựt tay ra nhưng anh đoán được, anh nắm chặt hơn rồi nói “kệ người ta”, chắc hiểu mình ngại. Thế là lại im lặng đi. Đoạn đi qua chỗ tập quân sự ngày xưa, ngửi mùi cỏ, thấy nhớ thời gian trước, tiếc là hồi đó không đi dạo như hôm qua. À, hình như có đi với chị Y 1 lần, còn chị Y với anh K thì đi với nhau nhiều lần ^^. Mình chả liên tưởng gì tới Đ, chính thức là thế, nhưng không biết anh có liên tưởng tới người yêu cũ không nữa (người yêu anh cũng học trường này và anh cũng học 1 năm cấp 3 ở đó, lại khi lên đại học cũng hay về trường chơi nên mới quen chị ấy). Thôi không đoán già đoán non. Đến lối quành cuối cùng để ra chỗ lấy xe, anh kêu mỏi chân, bảo kiếm ghế đá ngồi nghỉ. Mình phải nói thật đoạn này mình ngây thơ xịn luôn, tưởng anh mỏi chân thật vì đi cũng nhiều thế là mới bảo ngồi tạm gốc cây vì không tìm thấy ghế đá. Ngồi một lúc, mình bảo về, anh bảo anh vẫn chưa hết mỏi. Mình lại nghĩ ừ ngồi chút nữa cho hết mỏi cũng được đằng nào chỗ lấy xe cũng ngay kia rồi (ngu). Đang mải ngắm chân mình, vừa định nói "sao tự nhiên chân em ngắn nhỉ” nhưng sợ lại là khởi đầu cho vấn đề nhạy cảm nên không nói nữa, ai dè tự dưng anh ôm mặt mình thơm một cái rõ mạnh bên má phải. Tim mình bắt đầu loạn nhịp, não hình như đoạn đấy không nghĩ được hay là đang nghĩ nhiều quá chả còn biết là mình đang nghĩ gì nữa. Mình nghe được tiếng thở của anh, dồn dập, đứt đoạn, mình không dám nhìn nhưng cảm thấy 2 tay anh cứ xoa vào nhau, hình như anh cũng như mình. Sau đó mình quay qua lườm anh một cái rồi lại quay đi. Tưởng vậy là thôi, thời gian im lặng là để lấy lại bình tĩnh. Khoảng 1p sau hay mấy mấy phút gì đó, thời gian lúc đó mình cũng chả còn cảm nhận chuẩn nữa. Anh lại ôm mặt mình quay qua định “cướp mất nụ hôn đầu” của mình, hình như môi anh mới chạm khóe miệng mình. Mình liền cúi xuống và nói “em không thích”… “về đi”, anh vòng tay qua ôm mình, hình như lúc đó là 2 cái đầu đang tựa vào nhau. Thế là đứng lên đi về (giờ viết lại tim mình vẫn chưa ổn định nổi chút nào, hình như còn loạn hơn nữa). Anh nắm tay mình luôn, lúc này mình chả còn tí tinh thần ổn định nào để phản kháng nữa. Thế là ra lấy xe, trên đường về có nói với nhau 1 hay 2 câu gì đó còn lại đều ai suy nghĩ theo hướng của người ấy. Lúc qua ngã ba Q. T anh còn vòng tay ra sau để kéo tay mình ôm anh, mình cũng không giật lại nữa, kệ anh, anh thích làm gì thì làm vì lúc đó mình còn “đơ”. Song vì đi một tay suýt nữa thì va phải 2 em, 2 em đó quay ra chửi bậy gì ấy. Mình chớp thời cơ bảo, anh đi 2 tay cho an toàn đi, thế là anh nghe theo, mình lại để tay về đùi của mình. Cái xe của anh thì bé, lại lùn, máy thì yếu. 2 đứa ngồi lên cảm giác thấy thương nó kinh khủng.^^


Về tới gần ngõ là 9h58p (lần đầu đi về muộn thế), mẹ gọi điện, mình bảo con về tới ngõ rồi. Tới nơi mình xuống xe về luôn, anh có bảo “em về nhé, chúc em ngủ ngon”, mình đi thẳng một mạch về nhà. Vệ sinh, rửa mặt, thay đồ và lên giường. Mình mệt vì cả ngày không được nghỉ ngơi tí nào hết, sáng 5h30 dậy, 5 tiết trên trường về tới nhà ăn cơm xong là 12h30, dọn dẹp, giặt đồ, lau nhà tới tận 2h20 chiều, vớ cái cặp soạn ít sách đi gia sư luôn, đến 5h lại dạy ca tiếp, 7h10 mới về tới nhà. Anh nhắn tin lúc mình đang trên đường về. Trót hẹn anh tối hôm trước rồi nên hôm qua vẫn phải cố đi, vốn là để giải quyết cho xong, ai dè chả được tích sự gì hết T.T ). Mình mệt nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh kinh khủng, cứ miên man mà ngủ bao giờ không biết. Đúng là đi bộ ngủ ngon hẳn, cơ mà 4h15 con chó nhà mình nó kêu nhiều quá, mình tỉnh luôn, kí ức hôm qua lại rõ mồn một. Dậy đi vệ sinh rồi lại vào, nằm nhưng không ngủ được. Và chính thức là từ lúc bị “hôn má” tới giờ mình chưa có lúc nào là bình thường cả, chắc được vài tiếng ngủ. Sáng, 7h kém mẹ đi chợ về, gọi dậy đi dạy, mà mệt quá không sao dậy được. Đành nhắn tin cho Dì bảo cho học sinh nghỉ, cái Vân lại kêu em mệt, thế là nghỉ nốt ca 2. Cả sáng nay ở nhà. Không biết bao giờ thì bình thường đây???


Còn nhiều điều về anh mình băn khoăn lắm, nhưng hình như anh không suy nghĩ gì hết thì phải. Anh chỉ nói về gia đình anh, còn về bản thân thì cũng có nhưng không nhiều lắm. Mà thật ra tính đến hôm qua bọn mình mới quen nhau gần 2 tháng. Nhanh quá, mình phản ứng không kịp. Và cũng phải nói thật là giờ mình mới thấm thía câu nói “bọn con trai đầu óc đen tối”, nghĩ lại tất cả anh đều dự tính rồi hay sao ấy? Mình cứ nói mình ngu vì đi về trường nhưng trong rạp chiếu phim, chắc chắn anh cũng vẫn sẽ làm mấy việc đó. Mình biết tình cảm của anh là thật, anh cũng có sự quan tâm, dù sao anh cũng yêu rồi, hơn mình trong kinh nghiệm thật, còn mình chỉ là kinh nghiệm ảo được truyền lại từ bạn bè, truyện ngôn tình và phim Hàn Quốc. Hic, sao bằng thật được cơ chứ. Anh lại còn tính hẹn luôn mai đi xem phim, mình bảo để thứ 4 vì thứ 2 và thứ 3 mình bị thanh tra. Lên lớp 2 tiết liền, ợ, còn đang lo sốt vó lên đây này. (tất nhiên không nói với anh thế). Chả biết thứ 4 mình có dám đi không? Cảm giác này là gì? Là yêu, thích thật hay chỉ là vì mình chưa bao giờ làm thế với con trai nên như vậy? Mình không phải loại con gái dễ dãi, cái gì cũng cần có thời gian, mình đã nói thế lần trước khi anh ép mình ôm anh bằng cách kéo tay mình khi đang đi xe. Anh hiểu và từ đó không ép mình nữa. Nhưng đúng là hôm qua mình không thực sự cương quyết, phải chăng mình thích anh thật? Chỉ tới khi anh định hôn mình thì mình mới tỏ rõ thái độ nhưng mình tưởng mình phải cho anh ăn tát cơ, cơ mà chỉ nói được câu "em không thích". Haizzz, đau đầu!


Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Anh thì cũng 7 năm rồi chưa yêu ai, biết đâu thứ tình cảm này là do thời điểm chứ không phải tình yêu thật lòng thì sao? Mà mới chưa được 2 tháng sao có thể gọi là yêu chứ? Còn mình ấy hả 25 năm chuẩn girl chưa lần nắm tay thằng con trai nào. Giờ thì anh đã làm được 2 việc rồi đấy! Hu hu, không biết thế nào nữa. Ngổn ngang cảm xúc! Chắc lại không liên lạc một thời gian để nhìn lại mình. Hu hu.



Em phải lập nick này để hỏi các bố các mẹ, bố mẹ nào đọc được hết mấy dòng này phát cho em vài dòng. Em viết như viết với "đứa bạn" nhật kí của em thôi, cơ mà em thật sự đang rất rối. Tính em lại siêu cổ hủ, phải xác định rõ đã, không nhập nhằng được.
:((:((:((