Tôi luôn thèm được thức dậy trong không gian tĩnh lặng và nhìn thấy nắng bên ngoài ô cửa. Có lẽ chuyện đó sẽ đến. Một ngày nào đó, khi tôi có đủ tiền để biến ước mơ thành hiện thực. Hoặc, khi tôi đã già và trở về nhà. Phải, căn nhà nhỏ ở một vùng trung du, nơi có cha mẹ tôi. Còn bây giờ, bước chân ra khỏi nhà là một sự đua chen. Trên đường ai cũng cố luồn lách vượt lên. Nơi tôi làm là một cơ quan cấp bộ. Mọi người lịch sự, ăn mặc đẹp, nhưng vẫn ngầm đâm vào lưng nhau mỗi khi có cơ hội.



Tôi quen L trong một chuyến đi công tác. Tình cờ ngồi cùng bàn ăn. Nói chuyện linh tinh. Bẵng đi một thời gian lại tình cờ gặp lại. Trông nàng buồn buồn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn (qua YM). Rồi chúng tôi cặp với nhau. L chắc cũng chẳng sung sướng gì. Nàng cũng có một gia đình. Chồng nàng mải mê kiếm tiền, rồi sa vào tay một em gái khác. Nàng đòi li dị nhưng không được vì chồng nàng là con trưởng và có đứa con trai với nàng. Những niềm vui nhỏ bé mà tôi có thể mang đến cho L cũng ngắn ngủi và đứt đoạn. Đơn giản là bản thân tôi cũng có gia đình…